Chương 2: Tha đi

62.2K 4.5K 1.8K
                                    

Y cúi đầu nhìn tấm đệm phủ trên giường, dù cho trong lòng biết đêm nay mình không sao mà vẫn khó tránh khỏi có chút căng thẳng.

"Ngẩng đầu cho bản vương nhìn một cái."

Lời nam nhân nói cũng không khác kiếp trước chút nào, mà kiếp trước Tống Tụng lại chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn, dưới tia sáng tối tăm này, cũng không biết hắn có nhớ kỹ mặt của mình không nhỉ.

Y ngẩng đầu lên đối diện với Lệ Tiêu, người kia nhìn y thật lâu. Tống Tụng cơ hồ có thể cảm giác được ánh mắt của hắn như thực thể, đang từng tấc từng tấc phân tích ngũ quan y. Y nhìn không thấu Lệ Tiêu đang suy nghĩ gì, chỉ có thể cúi đầu lần nữa.

Lệ Tiêu mở miệng, giọng nhẹ bẫng như là sợ hù y sợ: "Tên là gì?"

"Tống Tụng."

"Tụng nhi..." Nam nhân lặp lại tên này, tai Tống Tụng bỗng nhiên hơi tê rần.

Có lẽ là huyết mạch tương liên, lúc y làm u linh vẫn quanh quẩn cạnh đứa con bị Tống Ca cướp đi. Lệ Tiêu rất thích tiểu Hoàng tử, hay tới thăm nó, thường xuyên nhìn một lúc lại ngẩn người ra. Tống Tụng có lúc lén lút vòng tới cạnh hắn, mỗi khi vào lúc ấy, Lệ Tiêu như đột nhiên nhận ra được gì đó, ánh mắt nóng rực quay đầu nhìn y, có lúc thậm chí lại đột nhiên gọi một tiếng: "Tụng nhi?"

Mà nóng rực trong mắt hắn chẳng mấy chốc sẽ rút đi, trở nên âm u thâm trầm.

Dù cho Tống Tụng đứng cạnh hắn, hắn cũng chẳng thể nào thấy được y.

Mặt Tống Tụng bỗng nhiên bị bóp một cái. Y nhất thời hoàn hồn, ánh mắt nam nhân ý vị thâm trường, trầm giọng nói: "Dám ngẩn người trước mặt bản vương, thực sự là to gan."

Tống Tụng vội vàng khom người: "Điện hạ thứ tội."

Nam nhân cười khẽ một tiếng, hắn duỗi tay nắm chặt tay Tống Tụng, cẩn thận từng li từng tí một nâng y dậy, nói: "Bản vương làm Tụng nhi sợ?"

Tống Tụng lập tức lắc đầu, "Không có."

Lệ Tiêu ngồi xuống bên cạnh y, tay quấn lấy một lọn tóc dài, ánh mắt rơi vào bả vai gầy yếu cùng cổ y. Y quá gầy, gầy đến độ có thể thấy xương hơi nhô ra. Bởi vì phải lâm sủng, khoảng thời gian này Tống Tụng ăn uống kỳ thực cũng coi như khá hơn một chút, mà thân thể bị ngược đãi trường kỳ, làm thế nào cũng không thể cấp tốc bồi bổ trong một sớm một chiều.

Lệ Tiêu dời ánh mắt xuống, còn có thể nhìn thấy xương sống lồi ra rõ ràng trong y phục. Thân thể như vậy, dù ôm cũng sẽ không thoải mái, chỉ có thể cứng cộm người.

Tống Tụng cũng nhận ra được điểm này, y bỗng nhiên có chút bất an.

Kiếp trước y vì thuốc, cũng bởi vì sợ nên cứ co rúm ở một bên, Lệ Tiêu thuận thế trực tiếp đè lên, mà kiếp này... Hắn nhìn thấy gương mặt gầy gò hốc hác này của mình, chẳng lẽ là mất hứng thú rồi?

Y nhíu mày lại.

Chưa nói đến chuyện Lệ Tiêu có nguyện ý dẫn y đi hay không, trong đầu y còn nhớ khuôn mặt nhỏ non nớt đó dần dần nảy nở, tuy rằng đứa bé kia sau đó bị Tống Ca... Nhưng, nói đến cùng vẫn có chút kỳ quặc, Tống Tụng kỳ thực còn muốn tự mình ôm nó một cái, nhưng nếu Lệ Tiêu không chạm vào y, đây chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại đứa bé kia hay sao?

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now