Chương 34: Thích

33.8K 2.7K 680
                                    

Lệ Tiêu thế nào cũng nên làm người, làm thế nào, hắn nhấc phần thưởng Tống Tụng rụt cổ cong chân nhượng bộ lui binh một mặt oán niệm lên. Hắn không nhịn được cười một tiếng, biết nghe lời phải nói: "Vậy thì thưởng nhỏ thôi?"

Tống Tụng đối diện với gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cũng không rảnh hỏi lại thưởng nhỏ có nghĩa gì, nhanh chóng hôn hắn một cái. Lệ Tiêu một mặt thỏa mãn, cởi áo ra lên giường nằm cạnh y. Tống Tụng vẫn như cũ siết chăn đề phòng hắn, hắn nói: "Chia nửa chăn cho ta, lạnh."

Tống Tụng đắp chăn lên người hắn, đắp kín cho hắn từ đầu đến chân, sau đó nhẹ giọng nói: "Đêm nay chúng ta mỗi người một giường nha?"

Lệ Tiêu nhìn y một hồi, nói: "Ngươi muốn tách giường ngủ với bản vương?"

"Không phải, ta cảm thấy hai người tách ra ngủ sẽ khá tốt, để tránh không cẩn thận quấy rối điện hạ."

Lệ Tiêu không để ý tới y, hắn vén một góc chăn lên, ánh mắt chứa vài phần bá đạo. Tống Tụng cũng lo sẽ chọc cho hắn giận, do dự hai hơi, nhăn mặt anh dũng chui vào.

Dù sao thì cũng không trốn thoát nổi.

Y vừa mới nằm vào đã bị hai tay Lệ Tiêu kéo qua, hắn bóp bóp hai má Tống Tụng, nói: "Sách đâu rồi?"

Tống Tụng nói: "Không thấy nữa."

"Mất đâu rồi?"

"... Khả năng bị ai trộm rồi."

"Xem ra ngày mai phải gọi người trong viện đến thẩm vấn một phen, nếu như thật sự có trộm, nhất định phải dùng gia quy đánh."

Tống Tụng mếu máo liếc mắt nhìn hắn. Y đã nghe ra được Lệ Tiêu đang cố ý hù dọa mình. Nam nhân này có lúc đàng hoàng trịnh trọng, trải qua mấy đêm thân mật này, y mới biết đối phương... Rất xấu xa. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Y không thể làm gì khác hơn là thừa nhận: "Là ta đốt."

"Bản vương vẫn chưa đọc xong, sao đã đốt?"

Tống Tụng không ngăn được lỗ tai nóng lên, y có chút tức giận, cố nén lắm mới không trừng Lệ Tiêu, rầu rĩ nói: "Ta không muốn học... Điện hạ giỏi hơn ta, là ta kéo chân sau, ưm a..."

Lệ Tiêu hôn y, Tống Tụng hoảng loạn. Y không biết nam nhân này có phải là lén lút uống canh đại bổ gì không nữa, còn y thì không có cách nào ngày ngày học như vậy.

Y theo bản năng đẩy Lệ Tiêu ra, chút phản kháng nhẹ nhàng ấy trong mắt Lệ Tiêu càng giống như lạt mềm buộc chặt. Nam nhân hôn sưng môi y mới chậm rãi thả ra, hắn kề trán Tống Tụng, giọng khàn khàn: "Rõ ràng là Tụng nhi bắt đầu trước, bây giờ cũng là ngươi bảo ngừng."

"Ta..." Tống Tụng đối diện với hắn, khó giải thích được cảm thấy hắn đang oan ức. Y không nhịn được áy náy, nói: "Ta cũng không phải là không thích cùng đọc sách với điện hạ, chỉ là... Chỉ là mấy ngày này rất mệt mỏi, điện hạ tha cho ta nghỉ ngơi một chút... Ngày sau đương nhiên đọc cùng ngươi, được không?"

Lệ Tiêu nhìn y một hồi, thấy y sắp rớt nước mắt mới mở miệng nói: "Bản vương chỉ có một mình ngươi, ngươi và ta đã thành hôn, chuyện phòng the, tất nhiên chỉ có thể cùng ngươi. Tụng nhi cảm thấy bản vương mạo phạm?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now