Chương 12: Tứ hôn

46.7K 3.6K 323
                                    

Lo lắng của Hoàng đế, Tống Tụng trên đường về cũng thoáng suy nghĩ một ít.

Lệ Tiêu kiếp trước cuối cùng vẫn ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, điều này chứng minh hắn không phải là một nam nhân cam nguyện chịu làm kẻ dưới. Tống Tụng ngày hôm nay sở dĩ phối hợp với Lệ Tiêu, còn có một phần là vì y cảm thấy Lệ Tiêu lấy chuyện này thăm dò thái độ bệ hạ.

Giờ khắc này đại khái bệ hạ cảm thấy Lệ Tiêu thật sự buông bỏ vị trí Thái tử, mà trên thực tế chỉ là thủ đoạn lùi một bước để tiến hai bước của Lệ Tiêu mà thôi.

Bây giờ sức khỏe bệ hạ càng ngày càng kém, hắn là nhân quân, là từ phụ, Lệ Tiêu cũng không phải là người ngỗ nghịch quân phụ, cho nên hắn ngủ đông, làm ra bộ dáng không màng ngôi vị, cũng không muốn để khi bệ hạ còn tại thế lo lắng huynh đệ trong nhà cãi cọ nhau.

Lệ Tiêu bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ của y: "Tụng nhi cảm thấy việc này có bao nhiêu phần chắc chắn?"

Tống Tụng hơi suy tư, nói: "Một nửa một nửa."

Lời này nói cũng như không.

Nói tới đề tài chính sự mẫn cảm như vậy, Tống Tụng đến cùng cũng chẳng dám nói một lời có được vẹn toàn hay không, cho dù là trước mặt Lệ Tiêu. So với móc tim móc phổi không có gì giấu nhau, y càng hi vọng cùng Lệ Tiêu thanh thản tương kính như tân như vậy, Tống Tụng thấy đủ.

Nụ cười của Lệ Tiêu chậm rãi nhạt phai.

Tống Tụng mẫn cảm ý thức được hắn không thích, vừa liếc mắt nhìn, lại đột nhiên bị hắn ôm lấy eo.

Tống Tụng nhất thời thấy không dễ chịu.

Nói cho cùng, quãng thời gian trước y chủ động trêu chọc Lệ Tiêu, ve vãn Lệ Tiêu, đều là bởi vì lòng mang ý đồ xấu, mục tiêu quá minh xác, quá trình có thể trực tiếp quên. Nhưng hôm nay chuyện này đã thành, nói không chừng tiểu tử trải qua một đêm hôm qua đã ở trong bụng. Y bỗng nhiên hậu tri hậu giác hành động như vậy có chút quá thân mật.

Mà dù cho trong lòng nghĩ như vậy, y cũng không nói ra, mà là ngoan ngoãn để hắn ôm không nhúc nhích.

Lệ Tiêu ôm eo Tống Tụng, hỏi: "Ngươi không hy vọng bệ hạ tứ hôn?"

Đây là nói gì chứ?

Tống Tụng nói: "Ta đương nhiên suy nghĩ giống điện hạ."

Câu trả lời này có thể là cao cấp, không nói hi vọng, cũng không nói không hy vọng, nói thẳng giống ý nghĩ của Lệ Tiêu, hoàn toàn vô hại.

Lệ Tiêu lại càng ngày càng mất hứng, hắn nhăn lông mày dài lại, bỗng nhiên véo mặt Tống Tụng một cái, Tống Tụng kêu một tiếng. Y lén lút bụm mặt, suy nghĩ câu nào nói sai chọc Bình vương không vui, nghĩ lại tâm tư phát tán đến chỗ khác ——

Hóa ra Lệ Tiêu dưới tình huống bình thường lúc giận thích véo mặt người sao? Ngược lại dễ tiếp thu hơn lúc điên chém người nhiều.

Bên kia, Tống phu nhân vừa mới xuống xe ngựa trở lại viện, Tống Thời nằm trên giường đã kích động nói: "Mẫu thân hôm nay gặp tiện chủng kia chưa?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ