Chương 72: Đừng sợ

27.4K 2.1K 520
                                    

Tống Tụng sinh hoạt và nghỉ ngơi quy luật, mọi việc chỉ nghe không nói, ít nhất ở trước mặt người, y là như vậy.

Khởi cư lang tuy rằng phụ trách ghi chép toàn bộ lời nói việc làm của Lệ Tiêu, nhưng cũng không thể tùy ý ra vào hậu điện của Hoàng hậu. Dù cho đều là nam tử, mà chung quy cũng là người của bệ hạ, phải tránh hiềm nghi.

Tống Tụng ở bên ngoài chưa bao giờ thương nghị chính sự với Lệ Tiêu, nhưng lúc chỉ có hai người, khó tránh khỏi bị Lệ Tiêu dụ dỗ nói mấy câu gì đó.

Thân thể y càng ngày càng nặng, thời tiết cũng càng ngày càng nóng, Lệ Tiêu không cho người khác chạm vào y, hắn đích thân giúp y tắm rửa, còn làm nhiều chuyện không thể miêu tả.

Tống Tụng lại dựa vào việc Lệ Tiêu bận rộn mượn cớ cự tuyệt, vì vậy Lệ Tiêu thuận thế bảo y cùng mình xử lý quốc sự, làm Tống Tụng không còn lời nào để nói.

"Nghe nói không thấy Tống Ca nữa." Tống Tụng tắm xong, khoác khăn mỏng lên người để hút nước, mái tóc dài ướt nhẹp dính lên khăn. Lệ Tiêu bảo y ngồi yên, chậm rãi lấy khăn mặt lau, nói: "Hình như hắn đi đến phương Bắc, phỏng chừng đã đi được vài ngày."

Tống Tụng ừ một tiếng, Lệ Tiêu kề bên tai y, ôn nhu nói: "Nếu như ngươi không vui, trẫm phái người giết hắn."

"Không phù hợp với tác phong của bệ hạ."

"Sao?"

"Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta xử lý hắn, căn bản sẽ không hỏi ý ta mà đã sớm xử lý người rồi. Ngươi giữ hắn lại, nhất định hắn còn có tác dụng." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lệ Tiêu không trả lời. Tống Tụng nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, có chút lấy làm lạ, nhưng ngày trải qua thoải mái, y cũng không muốn đi để ý tới những chuyện đó nữa, cũng không hỏi nhiều.

Lệ Tiêu lau khô tóc tai cho y, khom lưng xoa bóp cẳng chân phù thũng cho y.

Tống Tụng kiếp trước mang thai chịu khổ không ít, mà kiếp này không biết có phải là liên quan đến tâm tình không, nôn nghén cũng không kéo dài đến khi sinh con ra, một tháng trước y đã ăn ngon.

Y nhìn mặt mày của hắn, lòng như nhũn ra: "Kỳ thực bệ hạ không cần như vậy."

"Tụng nhi muốn cung nữ đến hầu hạ?"

Tống Tụng bật cười: "Sao ai ngươi cũng ghen được thế?"

Lệ Tiêu cười cười, không nói thêm gì, thần sắc lại có vài phần không vui. Tống Tụng mím môi một cái, bỗng nhiên duỗi chân, cẳng chân từ tay hắn trượt ra một đoạn, bị hắn giữ mắt cá chân lại. Hắn nói: "Đừng nghịch."

"Ngươi bận rộn như vậy, mặc kệ ta đi."

"Trẫm thích."

Bàn tay của hắn dịu dàng lại mạnh mẽ, đôi chân Tống Tụng không chỉ giảm bớt sưng đau, trong lòng y cũng thoải mái một hồi. Đến khi xoa bóp xong, Lệ Tiêu ôm y lên giường, Tống Tụng bỗng nhiên gọi hắn: "Bệ hạ."

"Hả?"

Trong phòng có miếng băng, rất mát mẻ, hắn đắp chăn mỏng cho Tống Tụng, giương mắt nhìn qua, chợt bị y nâng mặt lên. Tống Tụng dùng sức hôn môi hắn một cái.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now