Chương 1: Trùng sinh

134K 5.1K 1.4K
                                    

Beta lần 1 18/5/2021

Beta lần 2 26/7/2021

Vì bộ này là cổ trang nên tui sẽ cố hết sức để các danh từ Hán Việt nhiều nhất có thể để hợp ngữ cảnh, đương nhiên sẽ cố gắng làm sao để mọi người đọc dễ hiểu nhất. Thêm nữa tui để xưng hô ta - ngươi truyền thống, thống nhất vậy nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Tống Tụng cảm giác mình bị người đá một cước.

Kỳ. Tống Tụng nghĩ, bản u linh trôi nổi bồng bềnh nhiều năm như vậy, lúc bị cướp con đi y đã bay xuyên qua thân thể kẻ thù vô số lần, ý muốn bóp chết đối phương cũng cường liệt hơn hết thảy, mà cuối cùng cũng không thể thật sự sờ đến gáy kẻ thù, tâm thái cũng dần dần bình thản, giờ làm sao đột nhiên bỗng có thực thể được?

Y nghĩ vậy, tóc đột nhiên bị người túm lấy, một gương mặt vặn vẹo lọt vào tầm mắt của y, làm cho y sửng sốt.

"Đừng giả chết với bổn công tử." Người này hung tợn nói: "Phong Vương đã đến phủ, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một của Tống gia, thánh dược nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu chế tạo, không phải cho ngươi uống thế là xong. Đêm nay ngươi nhất định phải hầu hạ hắn cho tốt, nếu như hơi có lười biếng, xem bổn công tử có lột da của ngươi ra không."

Tống Tụng sững sờ nhìn hắn, vẫn có chút không phản ứng kịp.

"A Thời." ngay lúc này, một giọng nói ôn nhuận bỗng nhiên vang lên: "Mau thả huynh trưởng ra."

Thiếu niên tên A Thời kia lập tức buông tay, tóc Tống Tụng được hắn thả ra. Cơ thể này của y quá gầy yếu, dẫn đến tiểu công tử trẻ tuổi này tùy tiện hất y đi mà y đã cảm thấy váng đầu hoa mắt. Y chớp mắt một cái, nhìn thấy một sợi tóc dài chậm rãi rớt xuống trước mặt mình, vì lực tay của vị công tử kia quá lớn nên bị đứt.

Bên tai vang lên giọng nói khinh bỉ của Tống Thời, "Thứ con hoang của nữ nhân ti tiện cũng xứng để ta gọi một tiếng huynh trưởng hay sao? Ca, ngươi thiện lương quá."

Tống Ca bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, chậm rãi đi tới trước mặt Tống Tụng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm chặt hai vai gầy yếu nâng y dậy: "A Thời ngang bướng, huynh trưởng đừng chấp nhặt với nó, có được không?"

Tống Tụng chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Đó là một gương mặt trơn bóng như ngọc, giữa chân mày chất chứa một vệt u sầu, tựa hồ đang lo lắng tình cảm huynh đệ vì chuyện này mà vỡ tan. Đây cũng là một gương mặt Tống Tụng cực kỳ quen thuộc, cực kỳ thống hận. Chết đi rất nhiều năm rồi mà y vẫn nhớ đối phương đến độ rõ rõ ràng ràng, y một mực chờ đợi Tống Ca chết, mà vẫn không đợi được.

Tống Tụng vẫn hay nghĩ, nếu phô cuộc đời của Tống Ca lên giấy, đó chính là bốn chữ gieo vạ ngàn năm.

Tống Tụng từng cảm thấy toàn bộ Tống gia không ai là người tốt, ngoại trừ Tống Ca. Sau đó y mới phát hiện, Tống Ca mới là ma quỷ thật sự, hắn bất động thanh sắc chi phối người Tống gia bắt nạt y, sau đó che chở cho thân phận của y. Nhưng trên thực tế, mỗi lần Tống Tụng được hắn bảo vệ, tình cảnh lại càng trầm trọng thêm.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt