Chương 75: Làm lành

29.1K 2K 527
                                    

Tống Tụng muốn được chiều mà kiêu, Lệ Tiêu cũng không có cách.

Tính là mình chiều ra, chuyện là tự mình dựng, còn có thể thế nào được.

Nếu nói lúc thường Tống Tụng có con bên người ngủ không sâu giấc thì thôi, bây giờ con bị ôm đi, y vẫn ngủ không sâu được. Vào lúc này trẻ con không thể ra gió, mặc dù y biết Thái hoàng thái hậu ngồi kiệu loan về, nhưng trong lòng y vẫn lo không biết bà có thể chăm sóc kĩ không.

Trời tối người yên, bên tai vang lên tiếng vang nhỏ.

Lệ Tiêu ngủ trên ghế, khẽ động là có thể nghe thấy âm thanh ghế va chạm vào nhau. Kỳ thực lòng Tống Tụng đã không còn giận nữa, mấy ngày trước đây y còn dọn giường nhỏ ra, mà Lệ Tiêu Không nằm, ngày ngày cứ ngủ trên ghế, tựa hồ đang xem trái tim y có thể tàn nhẫn bao nhiêu.

Tống Tụng bắt đầu nóng nảy, mềm không được cứng không xong, nhìn hắn chịu dằn vặt.

Đến nửa đêm, bên tai chợt im lặng. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa của y, Lệ Tiêu đã ngủ.

Tống Tụng cũng thở khẽ, bắt đầu buồn ngủ. Y nhắm mắt lại, lúc sắp ngủ, bỗng nhiên cảm giác có người đứng ——

Y mở choàng mắt, ý thức được người kia hẳn là Lệ Tiêu, dù sao có hắn ngủ ở bên cạnh mình, thích khách bình thường căn bản không dám vào.

Y xoay người.

Nam nhân bên giường mặc y phục màu vàng, lẳng lặng đứng, tia sáng trong phòng tối tăm, Tống Tụng không thấy rõ vẻ mặt của hắn, mà khó giải thích được cảm thấy sai sai.

Y cau mày, gọi: "Bệ hạ?"

Lệ Tiêu không nhúc nhích.

Tống Tụng theo bản năng ngồi dậy, người bỗng nhiên bị hắn ôm chặt lấy. Y đột nhiên không kịp chuẩn bị, cằm bị đặt trên bả vai hắn, y chớp mắt nói: "Ngươi..."

"Trẫm mơ ác mộng." Lệ Tiêu trầm thấp nói: "Mơ không thấy Tụng nhi của trẫm nữa."

Đây là bị mộng dọa?

Tống Tụng dở khóc dở cười, liên tưởng đến bệnh tình của hắn, nhẹ giọng nói: "Được rồi, không sao rồi."

Lệ Tiêu vẫn ôm chặt y, Tống Tụng há miệng, nghe hắn rầu rĩ nói: "Trẫm muốn ôm Tụng nhi ngủ."

Tống Tụng hiểu ngay ra được điều gì, y nhịn không được lườm hắn một cái, vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Không ôm ta bệ hạ không ngủ được?"

Lệ Tiêu nói: "... Trẫm sợ."

Ai biết ngươi sợ thật hay là sợ giả, Tống Tụng càng ngày càng tức giận: "Một giấc mơ mà thôi."

"Trẫm... Không có cảm giác an toàn."

"Được rồi." Đã đêm rồi, Tống Tụng cũng không vạch trần hắn, nói: "Lên đây đi."

Lệ Tiêu cong khóe miệng, lập tức lên giường, một giây sau lại nghe Tống Tụng nói: "Ngươi ngủ đầu này, ta ngủ đầu kia."

"..."

Lệ Tiêu giống như bị đá tảng đập trúng, có chút uất ức.

Mỗi một câu nói của Tống Tụng đều giống như đang dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, tự mình làm bậy thì không thể sống được.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now