Chương 51: Biết rõ

29.3K 2.4K 433
                                    

Ngoài miệng nói sợ, kỳ thực lòng cũng không phải vậy. Hai người cùng vào chính phòng, Tống Tụng nhanh chóng bảo người lấy chút đồ ăn tới.

Y lúc này là đói bụng thật.

Hai ngày nay y ăn đa số đồ mặn, không phải giò thì là bồ câu non. Lệ Tiêu nhìn mà lo lắng: "Kỷ Doanh không phải bảo ngươi ăn ít đồ bổ thôi sao?"

"Cũng chỉ mấy ngày thôi." Miệng Tống Tụng phủ một tầng bóng loáng, nhẹ giọng nói: "Qua mấy ngày nữa có phản ứng mang thai, ta sợ lúc đó cũng không ăn được."

Lệ Tiêu không hiểu, thấy y ăn vui vẻ cũng không nỡ ngăn cản, nói: "Ăn chậm một chút."

"Đúng rồi, phụ hoàng hôm nay gọi ngươi nói gì?"

"Là chuyện nơi ở cho dân chạy nạn, trước đó ta có đề cập với ông ấy ý nghĩ của ngươi, mà phụ hoàng bảo ta không cần lo chuyện này, ta tưởng là định giao cho Thái tử đi làm. Bây giờ đột nhiên đổi ý, nói bảo ta lấy vàng thắng được đi thu xếp."

Ánh mắt Tống Tụng sáng lên: "Ý này, chẳng lẽ là bệ hạ nghĩ..."

An bài dân chạy nạn mặc dù chỉ là ý nghĩ bất chợt của Tống Tụng, nhưng là chuyện thu được lòng người. Bệ hạ ban đầu định giao cho Thái tử là hi vọng hắn có được dân tâm, hiện tại đột nhiên đổi ý giao cho Lệ Tiêu, chắc là vị trí Thái tử kiên trì trong nội tâm đã bắt đầu dao động.

Đây là chuyện tốt.

Tống Tụng thậm chí có thể nghĩ đến Hoàng hậu biết chuyện này sẽ chó cùng rứt giậu cỡ nào.

"Bản vương cũng nghĩ như vậy." Tuy rằng Tống Tụng không nói ra, mà Lệ Tiêu lại hiểu rõ hết. Hắn lấy khăn tay cho Tống Tụng lau khoé miệng, ôn hòa nói: "Buổi tối không nên ăn nhiều như vậy, dễ trướng bụng."

Tống Tụng gật đầu, bỏ giò bắt đầu uống canh trứng gà.

Ăn uống no đủ nằm trên giường, tay Tống Tụng đặt lên bụng đã bắt đầu nhô ra, một mặt thỏa mãn. Tóc đen như mực rối tung trên gối, từ phía trên nhìn xuống, gương mặt y càng ngày càng trắng, như là lóe sáng ngọc. Lệ Tiêu cởi áo ra dựa vào trước giường, gọi: "Tụng nhi."

"Hả?" Tống Tụng duy trì tư thế nằm không nhúc nhích, ánh mắt mềm mại lấp lánh nhìn hắn: "Làm sao?"

Lệ Tiêu tựa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Không sao."

Tống Tụng hơi nghi hoặc một chút, y suy nghĩ một hồi, chống người bò lên cọ người Lệ Tiêu, hai tay ôm eo hắn, kề sát đầu ở vai dày rộng, nói: "Điện hạ có tâm sự?"

"... Lúc ngươi sinh sản trong mơ, có thuận lợi không?"

Tống Tụng bật cười: "Rất thuận lợi, điện hạ không cần lo, hơn nữa còn lâu lắm... Ta tính xem, phỏng chừng phải tới mùa thu năm nay."

"Mùa thu..." Lệ Tiêu giơ tay ôm lấy y, ánh mắt nhìn đằng trước, suy tư, nói: "Không cần lâu như vậy, trẫm sẽ lên ngôi."

"Điện hạ!" Tống Tụng vội, lại bị hai tay hắn dùng sức ôm, cúi đầu hôn lại: "Trẫm giành được ngôi vị Hoàng đế, sớm cho Tụng nhi khỏi cực khổ nữa, có được không?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now