Chương 56: Tranh luận

27.6K 2.1K 587
                                    

Giọng Lệ Tiêu rất thấp, tận lực uy hiếp, mà lời này Tống Tụng nghe vào tai lại không cảm thấy sợ sệt chút nào. Y xoay mặt không để ý tới, tay hắn đặt ở bụng y chậm rãi dời đi, chậm rãi đưa về phía nách y.

Động tác của hắn rất chậm, mà Tống Tụng đã nhận ra được hắn muốn làm gì, tuy rằng tay hắn còn chưa tới nơi, cả người y đã bắt đầu có cảm giác ngứa.

Tống Tụng cười khúc khích, nghiêng người cuộn mình lên ôm lấy cái tay kia, "Làm gì nha?"

Y đưa lưng về phía Lệ Tiêu, bóng lưng như động vật nhỏ vô hại. Lệ Tiêu nghiêng người, thuận thế nhấc y lên, trực tiếp ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng phun ra một hơi vào tai y, giọng nói trầm thấp từ tính lại vang lên bên tai: "Tụng nhi xấu xa."

Tai Tống Tụng tê dại một trận, nhịn không được rụt cổ lại, lại bị Lệ Tiêu đè lại: "Cẩn thận vết thương."

Đúng là y cũng cảm thấy đau đớn, ngoan ngoãn không động đậy nữa. Giờ khắc này y nghĩ vẫn thấy rất sợ, mình chỉ cách tử vong một chút, nếu như thanh đao kia gần thêm một tấc, cổ y không chỉ là chảy máu, mà là sẽ phun máu.

Ánh mắt Lệ Tiêu dừng trên băng gạc, hai người đều không nói gì thêm, mãi đến tận khi Tống Tụng mở miệng: "Điện hạ có tính toán gì chưa?"

"Tiền tuyến đại thắng, người Kim liên tục bại lui, trong bóng tối phái người đến kinh đô khuấy nước cũng là hợp tình hợp lý. Đây ngược lại làm bản vương có một suy nghĩ mới. Chúng ta có thể noi theo kế này, nếu tiền tuyến của bọn chúng đã hỏng, hậu phương cũng loạn lên, rất thú vị."

"Việc này còn phải mưu tính tỉ mỉ mới được."

Giờ khắc này trong Dưỡng Tâm điện, Hoành Nhân Hoàng đế đang đọc sách. Hắn vốn tóc đen, từ lúc Triệu Hoàng hậu qua đời đã trắng đi rất nhiều, những năm này vì Lệ Tiêu tìm y hỏi thuốc, còn phải vất vả quốc sự, sức khỏe cũng càng ngày càng tệ.

Mà ngay cả như vậy, đến cùng hắn vẫn là Hoàng đế, cho dù là chỉ ngồi ở chỗ đó cũng đủ khiến cho lòng người thấy sợ hãi.

Tần Hoàng hậu không hiểu ra sao bị gọi tới nơi này đã có một khắc, mà Hoàng đế từ đầu tới cuối không nói một lời. Hắn không nói lời nào, nàng cũng chỉ có thể ngồi như vậy. Mỗi lần Hoàng đế lật sách cũng làm lòng nàng hơi lạnh lẽo. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mãi đến tận khi đối phương tựa hồ đọc sách mệt, Đậu công công tiến lên nhận lấy sách, rốt cục Hoàng đế mới xoay mặt, nói: "Hoàng hậu tới à."

Hắn như thể vừa mới phát hiện ra, nói: "Người đâu, dâng trà."

Hoàng hậu đứng lên nhận ly trà, lòng nghi ngờ không thôi. Chuyện ngày hôm qua nàng cũng cảm thấy khó giải thích được, không biết đến tột cùng là người phương nào gây nên, mà nàng cảm thấy chuyện này có chút âm mưu.

"Hai ngày nay Thái tử có đến gặp ngươi không?"

"Thái tử xưa nay hiếu thuận, thường đến bái phỏng."

Hoành Nhân Hoàng đế khẽ gật đầu, nói: "Là hài tử tốt. Trẫm định cho nó theo Tiêu nhi quản lý dân chạy nạn, ngươi cảm thấy thế nào?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now