Chương 37: Phẫn nộ

35.6K 2.7K 153
                                    

Tống Tụng không ngờ tới cách như vậy Kỷ Doanh cũng nghĩ ra được. Đương nhiên y cũng hi vọng Lệ Tiêu có thể thời khắc duy trì tỉnh táo, mà cứ cảm thấy...

"Cách này của Kỷ tiên sinh, có phải là có chút..." Y uyển chuyển nói: "Quá mức thần côn?"(*)

(mượn cớ quỷ thần lừa đảo)

"Vương phi có điều không biết, bệnh này của Vương gia trên bản chất là tinh thần có vấn đề, nếu là vấn đề tinh thần, vậy đương nhiên là phải làm thuốc từ phương diện tinh thần... Tuy nói không biết có được hay không, mà thử xem chẳng phải sẽ biết sao?"

Chỉ cần là vì tốt cho Lệ Tiêu, Tống Tụng đương nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Kĩ thuật vẽ của Kỷ Doanh cũng coi như không tệ, mặc dù Tống Tụng xem ra còn kém Lệ Tiêu chút, nhưng dù sao Lệ Tiêu đối với y là không so sánh được, thôi quên đi.

Lúc xế chiều, Cầm phu nhân từ sau đại hôn vẫn không thấy mặt bỗng nhiên tìm tới. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhìn qua không son phấn, cung kính hành lễ với Tống Tụng, "Điện hạ đã hòa ly với ta, ta tới để bái biệt Vương phi."

Tống Tụng nói: "Đi đường cẩn thận."

Cầm phu nhân cười cười, nói: "Vương phi cũng vậy, nhất định bảo trọng."

Nàng quay người rời đi, Tống Tụng cũng không đưa tiễn.

Ngày hôm đó Lệ Tiêu về, treo nụ cười trên môi, nhìn qua tâm tình rất tốt. Tống Tụng tiến lên giúp hắn cởi áo ra, hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui?"

"Tụng nhi nhìn ra?"

"Nhìn ra ngươi đang vui, chỉ là không biết tại sao vui."

Lệ Tiêu ngồi ở trước lò sưởi, Tống Tụng tiến lên cởi giày cho hắn, đeo giày mềm ở nhà, nghe hắn nói: "Quân doanh kia từ sau khi cháy vẫn không có tiền sửa chữa, ngày đông lạnh, chi tiêu nhiều hơn ngày xưa, hôm nay đi nói một tiếng với Thao Thiết, phiền bọn họ ở Đông Vệ doanh thêm ít ngày..."

Tống Tụng bỗng nhiên bật cười, Lệ Tiêu cong khóe miệng lên: "Tụng nhi đoán được?"

"Nuôi binh nghìn ngày, nhưng vấn đề là có thể nuôi ra binh tốt mới được. Như những người Thao Thiết này, trong mắt Phó Chiêu, có câu nói là ăn gì cũng thừa, làm gì cũng không được. Bắt đầu từ ngày đầu tiên Phó Chiêu nhận họ từ Kim Vũ đại doanh, trong lòng hắn tất nhiên khẳng định những người này là điện hạ cố tình đưa tới làm hắn buồn nôn. Ấn tượng này rất khó chuyển biến, cho nên việc cấp bách đương nhiên là hi vọng vội vàng trả Thao Thiết cho ngài." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Tụng nhi nói không sai."

Tống Tụng không nhịn được cười: "Nhưng đại doanh ngài chậm chạp chưa được sửa xong, có cái cớ này, hắn cũng không thể kiên trì bắt Thao Thiết ngủ trong tuyết. Dù sao lúc đầu hắn cướp người nhất định phải bảo đảm Đông Vệ doanh vật tư phong phú, đã như thế..."

Lệ Tiêu nhíu mày, nhớ lại sắc mặt Phó Chiêu, giống y như lời Tống Tụng nói. Hắn nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ: "Nếu Kim Vũ đại doanh nghèo đói meo, vậy đồng liêu bọn ta tất nhiên phải có nạn cùng chịu. Không bằng chúng ta quyên góp, sửa, quân, doanh, cho, Vương, gia, được không?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now