Chương 30: Lập công

33.8K 2.8K 728
                                    

"Điện hạ?"

Tống Tụng kéo tay Lệ Tiêu về phía sau, một đám người quanh đó thần kinh căng thẳng nhìn mà càng ngày càng căng thẳng. Sắc mặt Lệ Vân càng cực kỳ khó coi, có ai mà không biết lúc Lệ Tiêu phát điên tốt nhất là giữ một khoảng cách với hắn, để bản thân hắn chậm rãi tỉnh táo lại, không nên làm nhất cũng là tiếp xúc tứ chi với hắn.

Tất cả mọi người ngừng thở dồn dập lùi về sau.

Lệ Vân không đành lòng, nói: "Đại hoàng tẩu, ngươi mau tới đây."

Đại hoàng huynh những năm này quá đau khổ, mặc dù có người quyền thế nhét phu nhân vào phủ hắn, mà Lệ Vân biết hắn vẫn không thích, hiếm thấy có người hắn thích, vạn nhất bị hắn mất khống chế giết mất, vậy chính hắn chẳng phải là sẽ hối hận cả đời hay sao.

Chuyện tiên Hoàng hậu năm đó, thật sự không thể xảy ra một lần nữa.

Lệ Vân nhìn xung quanh một chút, không ai dám tiến lên. Bạch Nham che miệng Vương Cửu trầm giọng nói một câu: "Không muốn bị phân thây thì ngậm chặt miệng lại."

Tay Vương Cửu còn bị đạp, cắn vải trong miệng sợ hãi nhìn đôi giày đen kia. Lệ Vân bỗng nhiên giơ tay giành lấy một thanh trường đao, cất bước vượt lên. Lệ Tiêu lại có cảm giác, trong nháy mắt rút nửa tấc trường đao bên hông ra. Tống Tụng đột nhiên quay đầu lại, thuận thế một tay đè bàn tay đang rút đao của Lệ Tiêu xuống, quát lớn: "Ngươi lui ra!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lệ Vân cứng ngắc tại chỗ. Tống Tụng duỗi hai tay ra ôm lấy Lệ Tiêu, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, ta là Tống Tụng, ngươi nhấc chân ra một chút có được hay không? Nếu hắn chết, ta nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch."

Y vừa nói, vừa tiếp tục ôm Lệ Tiêu lùi về, tiếng nuốt nước miếng xung quanh vang lên liên tục, thủ vệ và quan lại ai nấy mồ hôi chảy lạnh từ gò má xuống dưới, nhưng căn bản không dám tới gần.

Lệ Tiêu mười một tuổi phát điên đã giết cả Đông cung cùng với năm mươi người Ngự lâm quân, bây giờ hắn đã nhược quán, những người Đại Lý tự này phỏng chừng cũng không đủ cho hắn nhét kẽ răng.

Bọn họ vừa không thể tin được Tống Tụng có thể làm cho hắn nghe lời, vừa không muốn thật sự nhìn thấy hắn mất khống chế, nhất thời tim đập như nổi trống.

Lệ Tiêu nhìn Tống Tụng, Tống Tụng ngoan ngoãn cho hắn nhìn, dịu giọng dụ dỗ: "Lại đây một chút, điện hạ, sang bên này một chút, ta không kéo nổi ngài..."

Dưới ánh mắt của mười mấy người, Lệ Tiêu rốt cục chậm rãi dời chân. Bạch Nham lập tức túm Vương Cửu lên, nhanh chóng lui lại. Tống Tụng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn nói: "Trẫm..."

Tống Tụng chảy mồ hôi lạnh. Y đột nhiên ngẩng đầu lấy môi chặn Lệ Tiêu, sau đó cấp tốc tách ra, mím môi nói: "Không sao đâu, điện hạ, ta dìu ngươi qua bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."

Lệ Tiêu được y đỡ ngồi xuống ghế dựa, hơi nhíu mày. Tống Tụng xoa trán cho hắn, xoay mặt nhìn thủ vệ, nói: "Không sao rồi, lui ra cả đi."

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênOnde histórias criam vida. Descubra agora