"Dậy đi, chút nữa còn phải vào trong cung kính trà." Tống Tụng chui ra từ trong ngực hắn, vừa dặn dò hạ nhân bưng canh giải rượu, vừa cầm thường phục từ tủ quần áo lại đây hầu hạ hắn mặc. Lệ Tiêu lại hoàn toàn không chịu phối hợp, còn mềm nhũn chui vào ngực y: "Vi phu đau đầu."
Tống Tụng tùy ý hắn dựa vào người mình, nói: "Nếu dậy được thì uống canh rồi ngủ thêm một giấc, có được hay không?"
Nói lại thì hoàng thượng thương hắn, nếu biết hắn đau đầu không dậy nổi không thể đi kính trà cũng sẽ không trách tội. Tống Tụng đang định phái người đi, eo lại bị hắn ôm. Mặt Lệ Tiêu kề sát bụng mềm mại của y, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Tống Tụng đành phải nói: "Ta sai người vào cung truyền lời, trời lạnh đường trơn, tối chúng ta mới đến được, cho ngươi thời gian ngủ thêm một chút được không?"
Lệ Tiêu trầm mặc lại gần y một hồi, đợi đến khi canh giải rượu đưa tới, Tống Tụng đỡ hắn dậy uống hết, hắn mới nói: "Thôi, hay là dậy đi."
Tống Tụng hầu hạ hắn mặc quần áo vào, phát hiện hắn vẫn nhìn mình chằm chằm, hơi nghi hoặc một chút; "Trên mặt ta có gì sao?"
"Không." Lệ Tiêu dời tầm mắt, cùng y ăn vận chỉn chu, ngồi lên xe ngựa vào hoàng cung.
Hôm qua tuyết rơi một ngày một đêm mà đường xá đã được quét sạch sẽ, bánh xe ngựa lăn lộc cộc, Tống Tụng cầm lò sưởi tay, vén màn cửa sổ ra nhìn bên ngoài. Gió lạnh gào thét thổi qua, không biết bọt tuyết nhỏ vụn từ nơi nào cuốn lên, vừa vặn hất vào mặt y, cũng chui vào cổ.
Tống Tụng rút tay về, nói: "Năm nay rơi trận tuyết đầu tiên, sang năm nhất định được mùa lớn."
Lệ Tiêu gật đầu, nói: "Nếu lạnh quá, bản vương cũng có thể sưởi ấm cho ngươi."
Tống Tụng rũ lông mi, vâng một tiếng, lại nói: "Buổi tối về cùng ăn lẩu, điện hạ từng ăn chưa?"
"Chưa từng."
Ngữ khí của hắn nhàn nhạt. Tống Tụng bỗng nhiên nghĩ đến Lệ Tiêu mười một tuổi trúng độc, cho dù là lúc tòng quân mọi người cũng vừa kính vừa sợ hắn, thuộc hạ trung thành nhất cũng chỉ sợ kích thích hắn.
Mà món lầu thích hợp mọi người ăn lúc náo nhiệt, đương nhiên hắn không ăn, bởi vì sẽ phá hỏng hứng thú của người khác.
Tống Tụng bật cười, nói: "Sau này ta ăn cùng điện hạ, ta làm lẩu ăn rất ngon, bảo đảm ngươi ăn một lần còn muốn lần nữa."
"Được."
Lúc họ tới nơi, Hoàng đế cùng Hoàng hậu đã chờ sẵn. Tống Tụng cùng Lệ Tiêu lần lượt kính trà. Hoàng đế ôn hòa: "Ngồi xuống đi, ở lại ăn ngọ thiện, lát nữa cũng gọi các huynh đệ đến."
Tống Tụng vừa mới vào cửa Hoàng gia, ngày hôm nay nhất định có rất nhiều người đến chào hỏi. Y gật đầu đáp, nói một chút việc nhà với lão nhân gia.
Vị Hoành Nhân Hoàng đế này xưa nay nổi tiếng vì nhân từ, hắn đặc biệt từ ái với vợ con. Trong tất cả thê tử, hắn thích nhất là tiên Hoàng hậu, yêu ai yêu cả đường đi, trong tất cả nhi tử, thích nhất là Lệ Tiêu. Dĩ nhiên, Tống Tụng cảm thấy đây cũng là bởi vì khi Lệ Tiêu còn bé đã cực kì thông tuệ thảo hỉ. Y ngồi cạnh Lệ Tiêu, không nhịn được liếc mắt nhìn đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri Thiên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Kiếp trước Tống Tụng uống thuốc sinh tử bị hiến cho bạ...