Chương 42: Vô tội

32.2K 2.6K 367
                                    

Thiên tử ở trên Thiên tử tháp rũ mắt nhìn nhi tử trên đất, mũ trên đầu hắn đã hoàn toàn rơi xuống lúc đuổi người, hắn đang đưa lưng về phía bên này, tóc dài bị chân khí rung động rối tung ở phía sau, giờ lại dần dần phục tùng.

Mỗi một tế bào điên cuồng trong thân thể hắn bởi vì Tống Tụng mà yên tĩnh, mỗi một giọt huyết dịch sôi trào cũng bởi vì Tống Tụng mà được dẹp loạn, như sư tử phẫn nộ tìm được trân bảo bị mất, trong nháy mắt ôn thuận.

Tay bị Tống Tụng ấn trên mặt rốt cục có động tĩnh. Ngón tay cái của hắn cọ hai má Tống Tụng, Tống Tụng nhất thời thở ra một hơi, ôm lấy hắn. Y ngẩng mặt lên chớp đi nước mắt kinh hoảng, tay xoa tóc dài của Lệ Tiêu: "Không sao rồi, không sao rồi."

Lệ Tiêu cụp mắt ôm y vào trong ngực, tùy ý bàn tay mềm mại xoa mình. Hắn ngắn ngủi mờ mịt một lát, trí nhớ trong đầu dần dần khôi phục, nhấc mí mắt lên, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn về trước.

Trước mặt là bách tính chen chúc không đếm hết, trên mặt bọn họ đều là vui sướng sống sót sau tai nạn, mà trong đó, không có bóng dáng Tần thị. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cách đó không xa, Tần Ninh nghe tin xong, sắc mặt nghiêm túc.

Tống Tụng chú ý tới người hắn căng cứng, vội mở miệng dẫn tầm mắt hắn lại: "Điện hạ, ta bị thương rồi."

Lệ Tiêu lập tức nhìn y, ngón tay cái lau đi vết máu ở khóe miệng y, trong mắt dâng lên gió bão. Hắn kiềm chế nói: "Có đau chỗ nào nữa không?"

"Điện hạ nhìn ta nhiều một chút, ta sẽ không đau."

Có lẽ là bởi vì miệng y ngọt, đôi mắt Lệ Tiêu rõ ràng sáng lên mấy sắc độ. Tống Tụng nhân cơ hội nói: "Ở đây khả năng có dân chúng bị thương, điện hạ xem..."

Lệ Tiêu nhận được ám chỉ, nói: "Nhanh đi mời y giả, xem có người bị thương không."

Triệu Dần lập tức quay đầu dặn dò. Lệ Tiêu lại nói: "Hôm nay bản vương bị người đầu độc, làm ảnh hưởng chư vị, xin hãy tha lỗi."

Bộ dạng của hắn với vừa nãy như hai người, đến cùng còn thân phận đó, trong bách tính cũng có người đọc sách, thấy hắn như vậy, lập tức nói: "Vừa rồi phu nhân bị vấy bẩn, nói lời thô tục, việc này không trách điện hạ."

Một đám người dồn dập phụ họa.

Nói cho cùng, chuyện hôm nay chưa tạo thành thương vong thật sự, có một người thông tình đạt lý, thì có người tiếp theo cùng thông tình đạt lý. Lệ Tiêu gật đầu, đưa theo Tống Tụng rời đi trước xem vết thương.

Đoàn người rộn ràng, có người nói: "Độc phụ kia đi đâu vậy?"

"Sao ta cảm thấy chuyện hôm nay không đơn giản, vì sao nàng lựa chọn hôm nay tới khiêu khích Phong Vương?"

"Có phải điên rồi không?"

"Điên thật rồi hả?"

"Xem ra là không muốn sống nữa."

...

Kịch bản ầm ĩ này làm cho long tâm thiên tử không vui, rời khỏi Thiên tử tháp về cung từ rất sớm. Công công thiếp thân trình một tấm lệnh bài lên, nói với Hoàng đế: "Vật này lục soát được từ trên người Tần thị, Phó thống lĩnh đã bắt sống, đợi bệ hạ xử lý." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now