Chương 61: Mãnh liệt

28.4K 2K 276
                                    

Lệ Tiêu người còn chưa đi, Tống Tụng đã bắt đầu không nỡ.

Tiền tuyến lộ trình xa xôi, chuyến đi này ngắn nhất cũng phải ba, năm tháng, dài thì lại khả năng một năm nửa năm, nghĩ xấu một ít, còn về được hay không cũng không biết.

Tống Tụng ngoài miệng không nói, lại mơ một giấc mộng, mơ thấy Lệ Tiêu ở chiến trường bị người dùng mưu giết, đoàn người chiến thắng trở về chỉ chở cái quan tài về. Tống Tụng nhịn không được ở trong mơ ôm quan tài khóc sướt mướt, mãi đến tận khi có người gọi y: "Tụng nhi? Tụng nhi? Tỉnh lại đi."

Tống Tụng chậm rãi mở mắt, bên gối đã bị nước mắt làm ướt nhẹp. Lệ Tiêu nâng gương mặt ướt nhẹp của y lên, rũ mắt nói: "Làm sao vậy? Gặp ác mộng?"

Tống Tụng nhìn hắn một hồi, hoảng hốt một lúc mới ý thức được vừa nãy mình nằm mơ, mềm nhũn khẽ gật đầu.

Lệ Tiêu không nhịn được cười, lau khô nước mắt cho y, dịu giọng nói: "Mơ thấy gì?"

"... Không thể nói giấc mộng ra, sẽ trở thành sự thật."

Lệ Tiêu cũng không ép. Hắn nằm xuống lại, lại chọt chọt gương mặt bị nước mắt thấm mềm của Tống Tụng, nói: "Trời sáng nhanh quá, ngủ tiếp một lát."

Tống Tụng nhất thời còn đắm chìm trong khủng hoảng của mộng cảnh, y cọ cọ ngực Lệ Tiêu, động tác có chút quyến luyến. Lệ Tiêu thuận thế ôm người, hỏi: "Có phải là mơ thấy ta chết?"

Mặt Tống Tụng lạnh lẽo, căm tức nói: "Không được nói bậy!"

Vương phi của hắn lại còn mê tín.

Lệ Tiêu cong môi, nói: "Được, không nói bậy."

Tống Tụng tóm chặt y phục của hắn, lòng mơ hồ bất an. Lệ Tiêu lại không nhịn được, lại đùa y: "Có phải là mơ thấy ta nằm trong quan tài không?"

Tống Tụng giận dữ, ngón tay bỗng nhiên nhéo hông hắn một cái. Lệ Tiêu bị đau, đối diện với đôi mắt nước mắt lưng tròng của y, xưng tội: "Vi phu sai rồi, đừng khóc."

Tống Tụng giận không muốn để ý đến hắn, Lệ Tiêu lại hôn y: "Ai cũng nói mơ thấy quan tài sẽ thăng quan phát tài, nói không chừng chờ ta về, muốn gì cũng có."

Tống Tụng nhắm mắt lại, rất muốn thật sự không để ý tới hắn, nhưng lại rất không tiền đồ ước mơ tốt đẹp, rầu rĩ đáp lại: "Ừm."

Lệ Tiêu phải đi, y không muốn cáu kỉnh với Lệ Tiêu vào lúc này.

Chiến sự không thể kéo dài, sắp tới lúc điểm binh xuất phát, sáng sớm Tống Tụng bò dậy lấy điểm tâm cho hắn. Lúc về Lệ Tiêu đang ngồi bên giường lười biếng nằm lì, hắn hơi híp mắt lại nhìn Vương phi của mình, "Tụng nhi thực sự là hiền thê lương mẫu."

Tống Tụng nguýt hắn một cái, mang khăn mặt tới để hắn rửa, nói: "Ăn chút đồ ăn trước."

Lệ Tiêu nghe lời cùng y ăn điểm tâm, Tống Tụng cầm khôi giáp nặng trịch mặc vào cho hắn. Lệ Tiêu mở hai tay ra nhìn y xoay quanh mình bận rộn, cái dáng dấp ngoan ngoan ngoãn ngoãn khiến người tâm động không thôi.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now