Chương 10: Thỉnh chỉ

46.4K 3.8K 629
                                    

Lúc Tống Tụng bị hắn tóm lấy tay, kỳ thực còn hoàn toàn chưa phản ứng lại, mãi đến tận khi y nhìn thấy công công quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, mới đột nhiên ý thức được ý tứ của Lệ Tiêu.

Y vội nói: "Điện hạ thực sự là coi trọng ta quá, vị công công này quan uy rất lớn, vừa nãy thiếu chút nữa động võ ở trong phủ. Ta phải dùng hết tâm tư mới động viên được người, nào dám ra tay đánh hắn chứ."

Y chỉ là một kẻ bình dân, dù cho vào phủ, có Lệ Tiêu sủng ái cũng vẫn chỉ là một kẻ bình dân. Có người nguyện ý nể mặt Lệ Tiêu cho y mấy phần mặt mũi, thế là người ta hiểu lễ nghi, nếu không phải nguyện ý nể mặt y mấy phần thì là muốn lăng trì y, đó cũng là tùy vào số mệnh.

Quan lại từng cấp từng cấp đè chết người, cái này cũng là lí do tại sao Tống Tụng không tùy tiện cùng công công này đi gặp Hoàng hậu.

Lệ Tiêu nói: "Vậy thì thật là, Lương công công, mặt của ngươi sao lại thành như vậy, hả?"

Vừa rồi trong phòng, Tống Tụng chỉ giả vờ quát một tiếng cáo mượn oai hùm cũng đã dọa hắn sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra. Bây giờ Phong Vương người thật đứng ở chỗ này, hắn càng tè ra quần, run run nửa ngày mới vẻ mặt đau khổ nói: "Vâng, là nô tài tự mình không cẩn thận ngã, không liên quan đến Tống công tử!"

Vào lúc này, nếu nói là người trong phủ Lệ Tiêu đánh, vậy đối phương vô cùng có khả năng hoặc là không làm, hoặc là trực tiếp một đao cắt cổ của hắn luôn. Nếu nói là mình đánh, vậy thì càng ngu, đây chính là cố ý dấy lên mâu thuẫn giữa Vương gia cùng Hoàng hậu, dụng tâm ác độc, hai bên đều sẽ không tha cho hắn.

Tống Tụng động chân, yên tĩnh lùi về sau nửa bước đứng ở bên người Lệ Tiêu. Lệ Tiêu lại tiến lên một bước, lại cười nói: "Nào dám hỏi công công, đến phủ vì chuyện gì? Vì sao lại ngã?"

Công công nhìn thấy chân của hắn là như nhìn thấy thi thể của mình, đập đầu đến độ chảy cả máu, "Vương gia bớt giận! Nô tài thật sự không dám làm loạn trong phủ Bình Vương, chỉ là phụng khẩu dụ Hoàng hậu đến truyền lời cho Tống công tử. Tống công tử, Tống công tử... Nô tài thật sự không có ý vô lễ với ngài, ngài nói một câu đi, đúng hay không?"

Hôm nay hắn ta nhìn ra Tống Tụng thật sự được sủng ái, trước mặt Lệ Tiêu xin Tống Tụng làm chứng, kỳ thực nhiều ít có mấy phần ý tứ nâng Tống Tụng lên. Hắn ta coi trọng Tống Tụng quả nhiên làm Lệ Tiêu rất là hài lòng. Hắn nghiêng đầu kéo Tống Tụng tới trước người, hỏi: "Hắn nói thật?"

Tống Tụng liếc mắt nhìn cái trán sứt của đối phương, vẫn chưa đưa ra trả lời xác thực, mà chỉ nói: "Điện hạ đã nói như vậy nghĩa là đã có lòng từ bi, nếu như thế, còn truy cứu cái gì?"

Lời nói này thật đúng là khéo đưa đẩy. Lương công công thiếu chút nữa lại nôn ra một ngụm máu. Nhìn thấy không, không phải ngươi không vô lễ, mà là điện hạ không muốn truy cứu, ngày sau nếu truy cứu thì phải đề phòng cái đầu của mình một chút.

Tống Tụng này đâu chỉ không phải nhẫn nhục chịu đựng, chuyện này quả thật là ngươi áp ta một tấc, ta bắt nạt ngươi trăm thước! Đây căn bản cũng không phải là người chịu thua thiệt!

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now