Chương 14: Quý giá

39.3K 3.6K 490
                                    

"Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!"

Ăn cơm xong, Lệ Tiêu theo Tống Tụng đi xem chỗ ở của y. Tống phu nhân còn chưa vào phòng đã mắng chửi ầm lên.

Tống quốc công cau mày, hắn cũng không hiểu rõ đứa con trai này bây giờ đến cùng y là thế nào. Trong chớp mắt tính cách đại biến thì thôi, còn làm mất mặt người trong nhà, nó thật sự không coi mình là người phủ Quốc công đúng hay không?

"Nó tưởng mình theo Phong Vương là kiêu ngạo đúng hay không? Còn chưa thành hôn ngươi xem nó đã ương ngạnh thành cái gì rồi! Lại còn dám nói xấu chúng ta ở trên bàn, tiện chủng này, sớm muộn ta cũng..."

"Đừng nói nữa." Tống quốc công cắt lời nàng, sắc mặt hết sức khó coi.

Nói cho cùng đó cũng là con hắn, tiện chủng tiện chủng mắng đến mắng đi, giống cái thá gì!

Tống phu nhân lại hết sức căm tức, giọng the thé nói: "Ta mắng nó thì làm sao? Cũng chỉ là con kẻ thấp hèn, cái loại thấy người sang bắt quàng làm họ, còn coi mình là sang quý thật, sớm muộn cũng có một ngày nó ngã chết!"

Ngôn ngữ nàng cay nghiệt đến cực điểm, Tống quốc công giận thổi râu mép trừng mắt, ngón tay trong tay áo siết lại mấy lần, chung quy vẫn kiêng kỵ thân phận muội muội Hoàng hậu của nàng, quay đầu đi.

"Làm sao? Ngươi còn đau lòng cho nó?" Tống phu nhân đi vài bước hướng về phía bóng lưng hắn trào phúng: "Cũng không nhìn xem người ta có coi ngươi là cha không!!"

Tống quốc công tăng nhanh bước chân, xuyên qua cổng vòm một đường đi mất.

Kỳ thực căn bản không cần cố ý tìm người dẫn đường, Tống Tụng vốn cùng mẫu thân ở Hương viện, chỉ là sau đó Phó Hương chết y mới bị đuổi ra ngoài, vòng qua đường mòn đá xanh, nhìn thấy cái sân cũ kia, lòng y nhất thời ngũ vị tạp trần.

Lệ Tiêu nghiêng đầu nhìn y, nói: "Nếu Tụng nhi gặp chuyện khó xử, có thể nói cho bản vương."

Tống Tụng đúng là không ngại tình cờ bán thảm với Lệ Tiêu, nhưng y không thể cố ý nói cho Lệ Tiêu chuyện mình đã từng bị ngược đãi hằng ngày. Chuyện này đặt ở trên người mình có lẽ sẽ ghi lòng tạc dạ, nhưng người khác nghe vào, không chắc có bao nhiêu ngứa tai.

"Có điện hạ, ta có thể có chuyện khó xử gì?" Tống Tụng nở nụ cười với hắn, cất bước đi vào trong viện.

Viện này mặc dù đã tận lực tu sửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra hơi thở quanh năm không người ở, cỏ trên mặt đất rõ ràng cho thấy vừa phái người nhổ, đầy vết bùn đất, cửa bày hai bồn hoa không biết từ sân nào, trong phòng tuy rằng quét sạch sẽ, lại ngập một luồng mùi mốc và bụi bặm, mặt tường lâu không có người ở còn có vết rỏ nước.

Lệ Tiêu đơn giản liếc mắt nhìn, giữa hai lông mày tràn ra mấy phần giận dữ.

Tống Tụng một đường đi vào, bên trong có cái tủ cũ đã mòn sơn. Y mở ra nhìn một chút, có mùi gỗ mục xen lẫn mùi huân hương mới thả phả vào mặt. Tống Tụng hắt hơi một cái, phát hiện trong này rỗng tuếch, lại nặng nề khép lại.

Kỳ thực y biết rõ, mẫu thân đã chết nhiều năm như vậy, món đồ quý trọng năm đó để lại khẳng định đã sớm bị lấy hết, dù còn lại một ít, cũng tất nhiên bị hạ nhân hôm nay quét tước lấy đi rồi.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now