Chương 33: Oan ức

36.5K 2.8K 434
                                    

Tuyết rơi liên tục vài ngày, lúc lớn lúc nhỏ, khi thì còn kèm theo cuồng phong. Mấy ngày nay, Lệ Tiêu tổng cộng chỉ đi ra ngoài một lần, còn lại phần lớn thời gian đều vùi trong phòng cùng y thảo luận bí thuật sinh tử.

Sáng sớm ngày hôm đó, Tống Tụng thực sự không chịu được nữa, thừa dịp Lệ Tiêu chưa sẵn sàng trực tiếp dùng chăn bọc mình thành tằm bảo bảo. Lần này, Lệ Tiêu đúng là không lột được.

Y nằm ở trên giường chỉ lộ một cái đầu ra, quay lưng không nhìn Lệ Tiêu. Hắn ngồi ở bên giường, nói: "Không dậy dùng bữa?"

Tống Tụng giả bộ không nghe. Từ biểu hiện cùng ngôn ngữ của Lệ Tiêu khi thảo luận mấy ngày nay, y phát hiện là bởi vì lời mình nói vô tình chọc giận Lệ Tiêu, y xem như là hiểu được mức độ để ý của nam nhân đối với phương diện này, cũng chịu phục sự chấp nhất của nam nhân này.

Giờ khắc này nếu y chui khỏi chăn ra dùng cơm, lúc về khẳng định cũng bị hắn ăn no căng diều, Tống Tụng không chịu được nữa.

"Tụng nhi?" Thấy y không nói lời nào, Lệ Tiêu vươn tay, kéo cả người cả chăn qua. Thân thể xanh xanh tím tím của Tống Tụng đang mềm nhũn bên trong chăn, không thể không nhìn thẳng hắn, rầu rĩ nói: "Ta không đói bụng."

Cổ họng của y khàn khàn, nói đúng ra, mấy ngày nay y cơ hồ không dễ chịu.

Đừng nói đến ra ngoài, ngay cả giường y cũng cơ hồ không xuống, như là tàn phế, để Lệ Tiêu ôm tới ôm lui.

"Tụng nhi kính phục bản vương có chí thanh vân, sao lúc này lại kéo chân sau rồi?"

Y tuyệt đối nghe được cười nhạo trong giọng Lệ Tiêu. Tống Tụng kìm nén không lên tiếng, mặt lộ ở bên ngoài được hắn hôn lên, khinh bạc qua lại, "Tụng nhi?"

"Tụng nhi không muốn nói chuyện với Vương gia." Giọng Tống Tụng thật thấp, mang theo oan ức mơ hồ. Sau ngày đó, y vẫn nghi vấn Lệ Tiêu có phải là ăn tiên đan mới có thể dũng mãnh như vậy. Mà nam nhân không nói gì, cầm sách nghiên cứu một ngày một đêm, Tống Tụng giữa đường bị ép khô giọt nước cuối cùng, thật sự là chỉ muốn nghỉ ngơi. Y không chỉ đau người, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, cũng đau vô cùng.

"Hôm nay tuyết ngừng rồi." Lệ Tiêu hôn nước mắt ở khóe mắt y, nói: "Đưa Tụng nhi đi ra ngoài chơi một chút cũng không đi?"

"Tụng nhi không muốn đi, Tụng nhi muốn ngủ."

Lệ Tiêu kề trán y, cười nhẹ một tiếng, nói: "Cũng được, nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay bản vương phải đến đại doanh xem một cái."

Tống Tụng khẽ gật đầu, được hắn thả về. Tằm bảo bảo khó khăn nhúc nhích một chút, đang muốn mở ra chăn ra, lại phát hiện màn giường lại bị kéo ra. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt Lệ Tiêu chứa vài phần chế nhạo: "Buổi tối về dùng bữa cùng ái phi."

Sắc mặt Tống Tụng có chút trắng bệch, trơ mắt nhìn màn giường lần thứ hai khép lại, bỗng nhiên quay đầu, oán độc trừng bí thuật sinh tử bên gối.

Y nhắm mắt lại nằm một lát, đợi đến khi xác định Lệ Tiêu đã ra ngoài mới lao lực chui ra khỏi chăn, mặc y phục cầm quyển sách kia xuống giường, sau đó trực tiếp ném vào trong lò lửa.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz