Chương 77: Tiền đồ

25.8K 1.8K 251
                                    

Trẻ con nghe không hiểu hai người lớn nói gì, đôi mắt tròn vo chớp một cái, tay nhỏ túm lấy phụ hoàng không buông, há miệng, phát ra tiếng nghiến răng mềm mại.

Tống Tụng cầm quyển sách tranh kia, trong đầu đã bởi vì đổi hai người trong sách tranh thành mình và Lệ Tiêu mà cảm thấy không cách nào khống chế được xấu hổ.

Mà Lệ Tiêu nói rất đúng, chuyện này cũng là nghĩa vụ của y, tuy rằng chuyện như vậy nói rất ngại ngùng, nhưng kỳ thực y chẳng hề bài xích.

Hai người trầm mặc một hồi, Tống Tụng bỗng nhiên đưa tay qua, bế con lên, quay người đi ra ngoài.

Lúc quay lại, Lệ Tiêu vẫn ngồi trên giường nhìn y. Tống Tụng đi tới chỗ hắn, ngồi xuống giường, lại trầm mặc.

"Ta..."

Y còn chưa dứt lời, Lệ Tiêu đã nói: "Trẫm cũng không muốn để cho ngươi mang thai nữa."

Tống Tụng ngoan ngoãn ngồi ở đó không nhúc nhích, một bộ mặc người hái. Rốt cuộc là Lệ Tiêu không nhịn được trước, hắn nghiêng người hôn Tống Tụng, còn chưa chạm tới y đã bắt đầu nuốt nước miếng.

Màn giường bị kéo xuống, Lệ Tiêu lần thứ hai hiểu rõ Tống Tụng ngoan ngoãn nghe lời là đáng quý cỡ nào. Y là một Hoàng hậu xứng chức, phụ hậu xứng chức, cũng là một ái nhân cực kỳ xứng chức.

Y ngoan mềm, lúc đối mặt với Lệ Tiêu cơ hồ không có giới hạn cơ bản.

Ngày hôm sau hưu mộc, Lệ Tiêu mở mắt ra, tinh thần sảng khoái ôm người trong ngực chụt một cái. Tống Tụng còn đang ngủ say, mặt mày yên tĩnh, hơi thở mềm mại, trên người là mùi hương quen thuộc của Lệ Tiêu, rất thanh khiết, cũng cực kỳ mê người.

Tống Tụng ngủ sâu, bị cắn hôn cũng không bị đánh thức, lúc mơ màng tỉnh lại, Lệ Tiêu đã luyện kiếm quay về.

Bỗng nghĩ đến hôm nay được nghỉ, Tống Tụng ngáp một cái, cơn buồn ngủ lại tới.

Lệ Tiêu cũng không ồn ào.

Tự mình lau mặt cho y, bưng nước cho y súc miệng, dụ dỗ ăn chút gì đó, xong y lại ngủ thiếp đi.

Nhiều ngày ăn chay, một hồi được ăn no, vui vẻ lộ rõ trên mặt Lệ Tiêu. Tâm tình của hắn tốt, cung nhân hầu hạ cũng dễ dàng, có người thông minh nhìn ra đầu mối, âm thầm cảm kích Tống Tụng liều mình nhảy vào hố.

Hầu hạ Lệ Tiêu vui vẻ là việc nằm trong phận sự của Tống Tụng, huống hồ bọn họ cũng là hai bên tình nguyện, Tống Tụng cũng không bài xích chuyện như vậy.

Mà không bài xích thì không bài xích, ngày nào cũng làm y không chịu nổi, liên tục ba ngày cho Lệ Tiêu ăn no, Tống Tụng cảm giác sức của mình không ăn thua, cùng ngày vùi trong chăn bọc mình thành con tằm, chỉ ôm không cho ăn.

Lệ Tiêu nhìn ra y không muốn, cũng không nhất định phải ăn, còn quay người đi ra ngoài ôm con vào cho y chơi. Tống Tụng ló đầu liếc mắt nhìn tiểu bảo bảo ngoan ngoãn, chui ra khỏi chăn, vội cho hắn một nụ hôn. Y đưa tay đẩy hắn, nói: "Đừng đè lên con."

Có lẽ là nhìn ra tâm tư của Tống Tụng, bảo bảo bỗng nhiên duỗi tay nhỏ ra đánh Lệ Tiêu một cái: "A!"

Lệ Tiêu cúi đầu nhìn nhóc con kẹp giữa hai người, nhóc con này khuôn mặt còn chưa to bằng lòng bàn tay hắn, mà đôi mắt nước long lanh thế mà đã có chút hung dữ.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now