Chương 26: Giao binh

46.9K 3K 1.5K
                                    

Tống Tụng nói không nên lời.

Y ngại không dám nhìn vào mắt Lệ Tiêu nữa, ấn chân của hắn xuống, nói: "Ta đi xem bếp, chút nữa sai người đến gọi ngươi."

Lệ Tiêu buông lỏng bờ vai y ra, ánh mắt ngắm nhìn bóng người y đi ra ngoài, mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Hắn dời văn kiện trên bàn ra, phía dưới bỗng xuất hiện tranh vẽ một người mặc bạch y, dù chưa họa mặt lại vẫn hết sức thanh mảnh phong lưu, từ bút pháp nhìn ra như thể ma trơi nhẹ nhàng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra khỏi giấy.

Lệ Tiêu đề bút, nhẹ nhàng thêm vài nét bút trên gương mặt trống không. Lúc thu tay lại hắn đã vẽ nên một người mi mục như họa, dịu dàng ngoan ngoãn, có mấy phần vẻ đẹp không dính khói lửa nhân gian.

Ngón tay thon dài của nam nhân xoa đi, âm thanh thật thấp quanh quẩn trong phòng: "Ngươi cũng quay về rồi..."

Đình giữa hồ buông mành dày, một tia gió cũng không lọt vào. Tống Tụng tìm chỗ khuất gió vén một góc mành ra, sau đó nhét củi lửa, nhìn ánh lửa ngẩn người. Y thực sự quá muốn đứa bé kia, lúc đó trơ mắt nhìn nó bị đốt thành tro than trong ánh lửa, Tống Tụng trong nháy mắt chết lặng.

Y rời khỏi hoàng cung, hoảng hốt cũng không biết trôi dạt bao lâu, càng không biết xảy ra chuyện gì, sau đó có ý thức, là lúc bị Tống Thời kéo tóc.

Tống Tụng thở dài, trong lòng y có chút bận tâm hài tử có thể không tới nữa hay không, nếu sớm biết như vậy, lúc đó còn không bằng không về đây cùng Lệ Tiêu...

Động tĩnh vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của y, là hạ nhân bưng canh xương cùng với rau quả và thịt cắt lát tới. Tống Tụng lại bảo người đi gọi Lệ Tiêu một tiếng, sau đó tự tay ôm một bình rượu.

"Điện hạ." Mắt thấy đối phương bước vào, Tống Tụng đứng lên, đi tới giúp hắn cởi áo choàng. Y nói: "Điện hạ có ăn kiêng món gì không?"

"Không ăn kiêng gì, nhưng có món rất thích ăn."

"Thích ăn gì?"

Lệ Tiêu ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn y, Tống Tụng nhất thời lại bị mình não bổ đỏ bừng mặt. Trong lòng y mơ hồ có chút mong đợi, lại chung quy không ngăn nổi ngại ngùng, theo Lệ Tiêu cùng ngồi trước nồi lẩu, thả miếng thịt vào, nói: "Tay nghề của sư phó rất tốt, thịt thái rất mỏng, rất nhanh chín."

Trong bát Lệ Tiêu là muối trám Tống Tụng tự mình làm. Hắn liếc mắt nhìn, nói: "Tụng nhi rất chú ý ăn uống, ít có người dùng canh xương ăn lẩu."

Cái gọi là lẩu, ăn vì tiện, đại thể lúc hành quân đánh trận trên đường binh lính lấy một bình nước rót vào trong nồi, tùy tiện thêm muối ăn, ném rau dưa vào luộc qua vớt ra, có người bình thường nếu lười nấu cơm, đặc biệt vào loại thời tiết này cũng tụ chung một chỗ ăn lẩu, ăn uống náo nhiệt.

Đến lượt Tống Tụng, y lại còn bỏ ra mấy canh giờ nấu canh, có thể nói là rất để tâm.

"Ngoại tổ phụ ta thích ăn." Tống Tụng dùng muôi vớt miếng thịt đã chín ra để vào chén của hắn, nói: "Ta mưa dầm thấm đất, cũng nhớ được một ít."

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now