Chương 18: Nấu canh

41.4K 3.4K 545
                                    

Lời này từ miệng quản sự truyền tới tai Tống quốc công, cửa phủ rất nhanh được mở ra. Tống quốc công run run đứng bên trong, nhìn đôi ủng màu đen chậm rãi đến gần, theo bản năng lùi về sau, khó nhọc nói: "Vốn hạ quan cũng nghĩ cho danh tiếng của Tụng nhi, nhưng Vương gia nói có lý, nếu hôn kỳ đã định ra... Quy củ cũng có thể gác lại một bên."

Lệ Tiêu nói: "Hai vị rất thương Tụng nhi."

Lời này như là có ý ám chỉ, Tống quốc công nhất thời đổ mồ hôi lạnh lã chã, mà cũng chỉ có thể nhắm mắt nói: "Đúng vậy, mẫu thân Tụng nhi mất sớm, ta cùng phu nhân đương nhiên sẽ thương yêu nó hơn, vừa rồi phu nhân còn nói ngày mai đưa Tụng nhi đến Danh Hiên các mua trang sức."

Danh Hiên các tại Càn Kinh cũng coi như là địa phương có tiếng, bảo bối trong đó đều là năm trăm lạng bạch ngân trở lên, có vài ngọc bội trang sức xảo đoạt thiên công, trân sứ bảo họa, toàn là đồ có thể nhìn không thể sở hữu. Lệ Tiêu ôn hòa nói: "Vậy xem ra phủ phải tiêu pha."

"Cho Tụng nhi, là phải."

Hắn cúi thấp đầu, thật vất vả đưa ôn thần ra xa. Tống phu nhân lập tức vọt tới, cả kinh nói: "Ngươi thật sự muốn ta dẫn nó đến Danh Hiên các mua bảo vật?"

"Ngươi không phát hiện Vương gia cảm thấy chúng ta bạc đãi nó sao?" Tống quốc công cau mày nói: "Cũng đã như vậy rồi, sau này ngươi rộng lòng một chút đi."

"A Thời của ta..."

"A Thời A Thời." Tống quốc công quát mắng: "Cẩn thận mạng của ngươi cũng mất đấy!"

Tống Tụng nghe nói Tống quốc công chặn cửa cũng hơi lo Lệ Tiêu sẽ tức giận. Không phải y sợ Lệ Tiêu dưới cơn nóng giận giết người Tống gia mà y sợ đối phương tổn thương người vô tội.

Y vội vã từ trong sân đi ra, vừa mới khom lưng đi qua một vùng mai, đã thấy được nam nhân nhanh chân đi đến. Ánh mắt của đối phương rơi vào khăn quàng thuần trắng trên cổ y, nhất thời cong khóe miệng lên. Hắn nhanh chân đi đến, cởi áo choàng trên người xuống thuận thế khoác lên cho y, nói: "Ra ngoài sao không mặc dày chút?"

Tống Tụng thấy hắn không có việc gì, yên tâm, đáp: "Ta lo lắng cho ngươi."

Y thản nhiên làm Lệ Tiêu càng thêm thư thái, nam nhân dắt tay y đi về, nói: "Hôm nay Tống Ca tìm ngươi có chuyện gì?"

"Tùy tiện lải nhải thôi." Tống Tụng kệ hắn kéo tay đi về, lòng bàn tay bỗng nhiên bị hắn nhẹ nhàng cào một cái, y dưới sự kinh hãi rút tay về, có chút ngạc nhiên nhìn đối phương.

Lệ Tiêu bình tĩnh: "Làm sao thế?"

"... Không." Tống Tụng xoay mặt, cảm thấy mình đại khái là nhạy cảm quá. Lệ Tiêu chỉ là không cẩn thận đụng phải, mà cảm giác thịt mềm trong lòng bàn tay bị nhẹ nhàng cào lại thật lâu không tan. Y dùng một tay khác xoa xoa lòng bàn tay, càng xoa độ tồn tại lại càng mạnh, lòng cực kỳ lưu ý.

"Tống phu nhân nói ngày mai đưa Tụng nhi đến Danh Hiên các chọn đồ, có muốn gì không?"

Tống Tụng lập tức bị dời lực chú ý đi: "Nàng nói?"

"Đúng vậy."

Con người Tống Tụng chuyển động, bỗng nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, nói: "Nhưng Vương gia nói gì rồi?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now