Chương 59: Lưu manh

26.4K 2.1K 195
                                    

Tống Tụng vừa được thả ra, lập tức sửa sang y phục của mình.

Bọn hạ nhân từ lúc Lệ Tiêu làm ra động tác đã nhanh mắt tản đi. Mà trong lòng Tống Tụng vẫn khó tránh khỏi biệt nữu, Lệ Tiêu lần này hành động thật sự là quá đáng, y có chút... Không chống đỡ được.

Y cất bước đi về chính phòng, thấy Lệ Tiêu không đuổi theo, dừng lại quay đầu nhìn hắn. Lệ Tiêu khẽ cười một tiếng, ôm eo y, kề vào tai y nói: "Ta còn tưởng Tụng nhi giận."

Đúng là hơi giận.

Tống Tụng mím môi một cái, không hề trả lời.

Lệ Tiêu ngoại trừ ngày ấy đại hôn say một hồi, ngày thường uống rượu luôn rất tiết chế, mà ngay cả như vậy, sau khi trở về y vẫn sai người nấu canh giải rượu cho Lệ Tiêu.

Lệ Tiêu cởi áo ra lên giường, dựa vào thành giường nhìn y, hỏi: "Vẫn đang giận?"

Tống Tụng lườm hắn một cái, nói: "Không có."

"Còn dám lườm, qua đây."

"..." Tống Tụng để bát xuống, đi tới bị hắn ôm lên, thân thể mảnh khảnh trong nháy mắt bị nam nhân ôm vào lòng.

Tống Tụng được nuôi ra thịt thân thể mềm mại, mùi nhàn nhạt trên người khiến người mê muội. Chóp mũi hơi lạnh của Lệ Tiêu dán vào gương mặt mềm mại của y, giọng hắn khàn khàn: "Vi phu có hơi khổ sở."

Tống Tụng tuy rằng mặt ngoài nói trách hắn, mà lòng căn bản không chấp nhặt với hắn. Nghe vậy, y ôm lấy Lệ Tiêu, nhẹ nhàng sờ đầu hắn, dỗ dành: "Được, ta ôm một cái, không khổ sở."

Y nghĩ tới Lệ Dương, không nhịn được than thở. Rõ ràng một đôi huynh đệ tốt như vậy, sao lại phải gặp chuyện như thế chứ.

Lệ Tiêu ôm chặt y vào trong lòng, hai má vùi vào giữa cổ y, năm ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc dài đen nhánh của y. Hắn ôm rất chặt, hơi thở trầm thấp lướt qua tai y: "Càng khổ sở hơn..."

Làm sao sẽ càng khổ sở hơn cơ chứ?

Tống Tụng bối rối một chút, rốt cục ý thức được hắn không phải là bởi vì trong lòng khổ sở, mà là bởi vì vừa rồi sờ soạng y trên bàn mới khổ sở.

Hai má y nóng lên, đẩy hắn ra, nhưng đối phương ôm chặt như vậy, y căn bản đẩy không nổi, vì vậy tiếp tục giả ngu: "Điện hạ, có phải ngươi muốn tìm người tâm sự không... Ngươi nói, ta nghe."

"Bản vương thật sự có đầy ngập nhiệt tình muốn nói hết cho Tụng nhi."

"Vậy, vậy ngươi nói."

"Phải được tiến một bước mới dễ nói." Lệ Tiêu nghiêng đầu, nói: "Tụng nhi hào phóng một chút... Bản vương mới dễ nói hết."

"Ngươi..."

Lệ Tiêu nắm chặt tay y đang đưa tới, hôn gò má của y, nói: "Làm phiền Tụng nhi."

Lệ Dương được Lệ Thanh nửa dìu nửa ôm ra Vương phủ, lại không chịu lên xe ngựa.

Lệ Tiêu về muộn, lúc này ngoại trừ phố Vĩnh Xuân, những nơi khác cũng đã không có một bóng người. Lệ Thanh đành phải đỡ hắn, "Ngươi muốn đi đâu?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênOnde histórias criam vida. Descubra agora