Chương 38: Tống Tụng

32.1K 2.7K 278
                                    

Khi Lệ Tiêu nói ra cái tên đó, trong đầu Tống Tụng phút chốc suy tư rất nhiều. Y hi vọng Lệ Tiêu có thể báo thù cho y, thế nhưng y cũng không hy vọng cho Tống Ca chết quá sảng khoái. Y còn hi vọng có thể lôi Tống Ca hãm hại y kiếp trước trở lại, để hắn chết rõ ràng.

Mà cùng lúc đó, một luồng ủy khuất lớn lao phút chốc vọt tới xoang mũi, làm cho y không nói ra được.

Lệ Tiêu từ trong ánh mắt của y chiếm được đáp án. Hắn ôm người vào trong lòng, vỗ về mái tóc của ái nhân, an ủi, nói: "Ngươi hi vọng hắn ta chết thế nào?"

"Ta muốn, ta muốn đánh hắn ta một trận..." Tống Tụng cưỡng ép nước mắt trở lại, duỗi hai tay ra vòng lấy eo Lệ Tiêu: "Ta không muốn để cho hắn chết không rõ ràng, nhưng ta sợ."

"Vậy đánh một trận trước." Lệ Tiêu ôm chặt người, bọn họ ai cũng không truy hỏi nhau tại sao coi trọng chuyện trong mộng như vậy. Lệ Tiêu cũng không vội vã đi đánh người, hắn lên giường, ôm người, nghe Tống Tụng nhẹ giọng mở miệng: "Lều cháo..." (Truyện chỉ được đăng trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Ta không giết người, ta rất tỉnh táo." lúc Tống Tụng hôn mê còn ôm chặt hắn, Lệ Tiêu đúng là có cảm giác mình có hơi không thể khống chế, mà khác ngày thường, hắn rất tỉnh táo, chỉ là tập trung đến đáng sợ. Tim hắn đặt trên hô hấp và nhịp tim đập của Tống Tụng, hắn lo Tống Tụng nằm trong lòng hắn không còn động tĩnh nữa.

Tống Tụng nhất thời thở phào một hơi, xem ra những chuyện y cho là mình nhìn thấy chỉ là ác mộng bởi vì lo lắng mà có.

Y cọ cọ vào lòng Lệ Tiêu, nói: "Vậy thì tốt."

"Sau này có chuyện gì phải nói cho ta biết."

Tống Tụng khẽ gật đầu, mềm giọng nói: "Điện hạ, muốn tâm sự giấc mộng không?"

"Ngươi muốn biết cái gì?"

"Ta mơ thấy sau khi ta gặp điện hạ một lần... Ngài không cần ta nữa."

Lệ Tiêu nhíu mày, cúi đầu nhìn người chỉ lộ nửa mặt vùi đầu vào ngực mình, nói: "Ta mơ thấy đêm đó ta có một đêm xuân với Tụng nhi, Tụng nhi rất sợ ta, xin ta nhẹ một chút..."

Tống Tụng vội che miệng của hắn, nói: "Ta, ta nói chuyện sau đó."

"Sau đó à..." Lệ Tiêu suy tư một chút, nói: "Sau đó ta nghe nói ngươi sống ở phủ Quốc công không dễ chịu, sai người muốn đón ngươi đến Vương phủ, bọn họ nói Tụng nhi bởi vì sợ ta mà chạy trốn."

"..." Tống Tụng đã có đáp án, hỏi: "Vậy ngài có tìm ta không?"

"Ta lo dọa ngươi sợ, có lén lút phái người đi tìm, mà không thu hoạch được gì, vừa vặn hai ngày đó lại có tin tức từ Đức Châu, tự ta đi."

Đức Châu, chính là tin tức tiên Hoàng hậu bị hại, giữa chuyện của Tống Tụng và chuyện này, đương nhiên Lệ Tiêu đặt tin tức kia lên trước, huống chi kiếp trước Tống Tụng quả thật muốn trốn tránh Lệ Tiêu. (Truyện chỉ được đăng trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lệ Tiêu nói tiếp: "Trong mộng ta chậm một bước, lúc đuổi đến người đã bị giết."

"Là người ngày đó đưa về sao?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now