Chương 11: Lựa chọn

46.5K 3.8K 1.4K
                                    

Quốc phu nhân bị ép vui vẻ miễn cưỡng mỉm cười, sắc mặt hơi trắng.

Hoàng hậu cũng khô cằn mỉm cười.

Lệ Tiêu xác thực có chứng bệnh điên, mà năng lực hắn thể hiện ra lúc tỉnh táo là không thể nghi ngờ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao rõ ràng là có bệnh điên, bệ hạ vẫn nguyện ý trọng dụng hắn.

Mà như vậy, vị trí chính thất trong phủ Lệ Tiêu tất nhiên cũng không thể tùy tiện được. Hắn điên thế nào, thích nam nhân ra sao, đi xin chỉ tứ hôn với bệ hạ thế nào, đây cũng là chuyện của bản thân hắn. Vô luận kết quả cuối cùng có thể thành hay không, bệ hạ cũng nhiều lắm là trách cứ hai câu, nói hắn hồ đồ, dù sao cũng là phụ tử ruột.

Nếu Hoàng hậu chủ động đề cập chuyện này với bệ hạ, cảm giác đó sẽ thay đổi.

Nàng đến cùng cũng không phải mẹ ruột của Lệ Tiêu, bỗng nhiên muốn tìm một thứ tử làm chính thất cho Lệ Tiêu, chỉ sợ sẽ bị bệ hạ cho rằng rắp tâm bất lương, còn có thể ảnh hưởng đến ấn tượng với Thái tử.

Nàng vừa muốn mở miệng uyển chuyển biểu đạt một ít cái nhìn của mình, chợt nhìn thấy Lệ Tiêu đứng lên. Hoàng hậu thiếu chút nữa nhịn không được sụp lưng xuống.

Lệ Tiêu lại làm tư thế mời, "Cải lương suông không bằng hành động, chúng ta hiện tại đi tìm danh phận cho Tụng nhi đi?"

Hoàng hậu cố gắng trấn định dưới lời mời của Lệ Tiêu, thái giám hai bên thì lại cảnh giác nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt. Nếu hắn phát bệnh, bọn họ sẽ lập tức che chở cho Hoàng hậu nương nương chạy trốn.

Hoàng hậu không hổ là Hoàng hậu, dù cho lòng đã cực sợ, lại vẫn như cũ bảo trì đoan trang. Nàng cười nói: "Tiêu nhi có phải là có chút cuống quá không? Việc này vẫn phải trưng cầu ý kiến của Tống công tử mới đúng chứ?"

Nàng biết Lệ Tiêu nghiêm túc, vào lúc này chỉ có Tống Tụng có thể ngăn cản kẻ không thể chờ đợi được nữa như hắn.

Ánh mắt của nàng rơi vào người Tống Tụng ——

Đột nhiên trời giáng xuống quang vinh như vậy, về tình về lý, y phải biểu thị một chút kinh hoảng hoặc tài cán gì chứ?

Tống Tụng từ khi Lệ Tiêu mở miệng nói xin chỉ tứ hôn đầu óc đã hơi không rõ, sau lại thấy thái độ Lệ Tiêu cứng rắn, càng cảm giác ngón tay ngứa ngáy, tim đập nhanh hơn.

Đột nhiên bị điểm danh, y không thể không đứng lên, dáng dấp văn nhược rơi vào trong mắt Hoàng hậu lại làm nàng cảm thấy là ra vẻ.

Nhưng y càng ra vẻ càng tốt, chỉ cần y mở miệng uyển chuyển dối trá chối từ hai câu, nàng có thể mượn sườn núi đuổi lừa, bỏ chuyện này qua, làm như chưa xảy ra gì ——

"Điện hạ một mảnh lòng son, thảo dân thụ sủng nhược kinh."

Hoàng hậu khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ra mấy phần thoả mãn, hài tử nhẫn nhục chịu đựng, đến cùng vẫn có chút tự mình biết mình.

Tống Tụng tiếp lời Hoàng hậu nói: "Việc này tất cả nghe theo điện hạ dặn dò, đa tạ Hoàng hậu nương nương tác thành."

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now