Chương 7: Phát bệnh

48.8K 4.1K 923
                                    

Kỳ lạ là, có một số việc làm thì dễ, mà nếu dùng miệng nói ra lại cảm thấy rất xấu hổ.

Trong xương Tống Tụng chung quy vẫn là người không phóng túng, một đêm kiếp trước toàn là Lệ Tiêu chủ động. Nhưng hôm nay Lệ Tiêu dường như cũng không để tâm đến chuyện này tí xíu nào, y muốn hài tử, phải dựa vào bản thân làm hắn vui lòng.

Có thể coi là y lại muốn được cái gì từ Lệ Tiêu, mà chung quy là y không am hiểu chuyện này.

Y cúi đầu, tai đỏ ửng, thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt Lệ Tiêu.

Y cũng không thể nhìn thấy đối phương bởi vì câu nói này mà lập tức đôi mắt trở nên sâu thẳm. Hầu kết Lệ Tiêu nhúc nhích, bàn tay thoáng kìm nén ấn y vào lòng mình: "Tụng nhi... Thích bản vương như vậy?"

Giọng hắn chứa vài phần khàn, làm tai Tống Tụng đỏ mấy phần. Y giơ tay không tự nhiên gãi gãi, thấp giọng nói: "Rất thích ngươi."

Thích sinh tiểu bảo bảo cùng hắn, cũng coi như thích hắn vậy.

Ngón tay Lệ Tiêu xuyên qua tóc dài của y, Tống Tụng có thể rõ ràng cảm giác được hắn dần dần đè lên người mình. Y cố gắng trấn định, ngẩng đầu nhìn Lệ Tiêu, định vờ cố gắng đẩy hắn một cái ——

"Điện hạ!" Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng Tề quản gia, lão nói: "Người ngài muốn tìm đến rồi."

Hai người cũng hơi sửng sốt, Lệ Tiêu đột nhiên nâng gáy y lên, hôn lên môi y. Hắn hôn rất sâu, Tống Tụng cơ hồ quên cả thở, đợi đến khi đối phương vươn mình rời đi, y mới phát hiện tim mình đập rất nhanh.

Y nằm trong giường nhéo tai, khẽ nhíu mày, trong đôi mắt chứa hơi nước mơ hồ.

Mới sáng sớm... Đến cùng nghĩ cái gì cơ chứ.

Y đá văng tấm chăn ấm áp quá phận, tỉnh táo ngắn ngủi một chút, cũng vươn mình xuống giường. Thiếu niên luôn đi theo Tề quản gia tên là Tề Hảo Vận, tiểu tử tuổi không lớn lắm, cũng rất thanh tú lanh lợi, nghe nói là con nuôi của Tề quản gia. Tống Tụng vừa đi ra khỏi, nó đã lên đón: "Vương gia đến tiền thính gặp khách rồi, sau sẽ trở về dùng bữa cùng công tử."

Nó gọi người vào giúp Tống Tụng rửa mặt, sau đó sai người bưng tổ yến nóng hổi tới. Chén dùng làm từ bạch ngọc, làm tổ yến óng ánh long lanh rất dễ nhìn.

Hảo Vận vừa mở nắp ra, vừa nói chuyện với Tống Tụng: "Tổ yến tốt nhất như này, là Vương gia cố ý vào cung tìm bệ hạ ban thưởng, trong phủ chúng ta cũng chỉ ngài có thể uống."

Tống Tụng cũng ít nhiều có thể nhìn ra tổ yến này không phải vật phàm. Từ lúc y vào phủ, Lệ Tiêu cơ hồ đổi hết món này món khác bồi bổ cho y, ẩm thực là mỹ vị dưỡng sinh không sai được. Tống Tụng khi còn bé cùng ngoại tổ phụ mưa dầm thấm đất cũng có chút hiểu biết về đồ ăn, cũng hiểu sư phó trong trù phòng tất nhiên phí rất nhiều tâm tư trong đó.

Nghe Tề Hảo Vận nói như vậy, y nhàn nhạt nở nụ cười, lòng lại tuôn ra một luồng cảm kích với Lệ Tiêu.

Nhưng Lệ Tiêu đối tốt với y như vậy, đến cùng muốn làm cái gì?... Cũng không thấy hắn đặc biệt nhiệt tình với mình.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now