Chương 36: Chân dung

33.5K 2.6K 486
                                    

Vương gia yếu ớt dưới sự động viên của ái phi ngoan ngoãn cho chẩn mạch, cũng ép ý nghĩ lột da thần y xuống. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương, mãi đến tận khi Kỷ Doanh buông tay, "Bệnh này vẫn luôn như vậy, không ổn định, dư độc khó tán, bảo người đi sắc hai thang thuốc uống thử xem."

Hắn nói hết câu, lại nhìn Tống Tụng, nói: "Ta thấy Vương phi thần dung uể oải, tựa hồ là hai ngày nay mệt nhọc, vốn người đã yếu đuối rồi, Vương gia nên thương tiếc chứ."

Mặt Lệ Tiêu tối sầm: "Kỷ, Doanh!"

Người kia trùm áo choàng chạy ra ngoài: "Vương gia tái kiến!"

Lệ Tiêu nhìn Tống Tụng, y yên lặng cúi cần cổ mảnh khảnh xuống, nghịch huân hương trong lư hương, mặt trắng nõn đỏ ửng nhàn nhạt, phát hiện đối phương vẫn nhìn mình chằm chằm, y đứng lên, nói: "Ta đi xem thuốc sắc thế nào."

Thuốc của Lệ Tiêu phải sắc đủ tám canh giờ, lần nào cũng là Tề quản gia tự mình làm, cố định mỗi tháng hai lần. Khi Tống Tụng tới, thấy lão tự mình giần sàng thuốc, lão nhìn thấy y, cười nói: "Sao Vương phi lại đến?"

"Nghe nói thuốc này lần nào ngươi cũng tự mình làm, ta tới nhìn xem làm thế nào."

"Triệu Hoàng hậu giao Vương gia cho nô tài, đương nhiên nô tài phải tận tâm tận lực, thuốc này giao cho người khác nô tài cũng không yên lòng."

Triệu gia chính là phủ Thái sư, Tề quản gia lo lắng cũng không sai, có người có thể hại Lệ Tiêu một lần, có thể hại hắn lần thứ hai. Tề quản gia là lão nhân đã ở cạnh Lệ Tiêu từ khi còn ở trong cung, chắc chắn cũng là tâm phúc của tiên Hoàng hậu. Tống Tụng biết, lão tuyệt đối sẽ không phản bội Lệ Tiêu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Tụng nói: "Vương gia bây giờ có bệnh, lại thành hôn với ta, lẽ ra là không chặn đường của bất kì ai."

"Vương phi có điều không biết." Tề quản gia động tác thành thục đảo dược liệu trong nồi, tự mình thêm củi, nói: "Trước khi các ngài đại hôn, từng có người tiến cử Vương gia lên tiền tuyến ra chiến trường, mà Vương gia dùng cớ đại hôn sắp tới chối từ không đi, tiến cử một vị tham tướng mang binh đi. Sau đại hôn, có người dùng lí do Vương gia điên cưới nam tử, bảo hắn không bằng làm Vương gia nhàn tản cho nhanh."

"Có cả việc này? Vương gia chưa bao giờ nói cho ta."

"Cũng may bệ hạ thương yêu Vương gia, vừa nghe có người muốn ép Vương gia giao binh quyền ra, hắn còn chưa nói, bệ hạ đã nổi giận. Ai mà không biết bây giờ cho Vương gia chưởng binh là vì cho hắn có chút việc làm giữ đầu óc tỉnh táo, nếu ru rú ở trong nhà, Vương gia cũng chỉ có thể là phế nhân."

Tống Tụng nghĩ đến lão Hoàng đế hiền lành, lòng lại ấm áp.

Tề quản gia lại nói: "Mấy ngày nay không cho ngài xuất môn, cũng là vì lo cho an nguy của ngài. Lúc trước chuyện ngài trấn an Vương gia trong Đại Lý tự đã truyền ra, tất cả mọi người ai cũng biết ngài có thể giải độc cho Vương gia, trở thành uy hiếp của Vương gia. Hơn nữa giờ gần cuối năm, trong thành rối như tơ vò, không biết có mật thám địch quốc xâm nhập không, nếu muốn giết người vào lúc này quả thực có thể thần không biết quỷ không hay."

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now