Chương 17: Cản cửa

41.3K 3.5K 1K
                                    

Gương mặt hơi giống Tống Tụng của Tống Ca trắng bệch. Hắn chớp mắt, chậm rãi quay mặt lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tống Tụng, ở trong đó phảng phất cuồn cuộn thứ gì đó không có cách nào dẹp loạn.

Còn có, không dám tin.

Nhìn xem Tống Tụng làm gì kìa, y thế mà lại đánh hắn.

Điên rồi sao?

Mà những tâm tình này lại bị đè nén hết ở trong một nụ cười, hắn dùng đầu lưỡi tranh luận: "Tính tình của A Tụng, thực sự là càng lúc càng khó chiều..."

"Vương gia chiều." Tống Tụng thu hai tay lại, nắm lấy ống tay áo, nói: "Qua bên kia ngồi đi."

Tống Ca từ ngón tay hơi run của y nhìn ra trong lòng y cũng không bình tĩnh. Hắn nở nụ cười, không nhúc nhích, mà tiếp tục nói: "Ngươi hận ta, có đúng không?"

Tâm tình của Tống Tụng đúng là không bình tĩnh, nhưng bởi vì y hưng phấn, đây là lần đầu tiên y đánh Tống Ca. Năm đó sau khi bị giết chết, y đã từng nhiều lần đánh về phía Tống Ca, mà mỗi lần đều chỉ xuyên qua người hắn. Bây giờ thật sự tát được hắn, Tống Tụng thậm chí bắt đầu ảo tưởng đợi đến khi tự tay đâm chết Tống Ca sẽ là khoái cảm như thế nào.

Sau khi y nghe vậy, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười: "Vì sao ta phải hận ngươi?"

"Ngươi hận ta không bảo vệ tốt ngươi, đúng không?"

"Ca nhi." Tống Tụng quay đầu, ôn hòa nói: "Chuyện lúc trước giữa ngươi và ta không cần nhắc lại nữa, nói xem ngươi đến tìm ta có chuyện gì đi."

"Lệ Tiêu là nam nhân rất đáng sợ." Hắn lại bắt đầu, "Ngươi chỉ có rời khỏi hắn mới có thể trải qua cuộc đời an ổn. Cho ta một cơ hội, để ta giấu ngươi đi, đến một chỗ bất kì ai cũng không tìm thấy."

Kiếp trước Tống Tụng đúng là bị giấu đến một nơi không ai tìm thấy. Hắn nhiều lần căn dặn Tống Tụng không được ra ngoài, nói cho y biết dáng vẻ hiện tại của y không thích hợp cho bất luận người nào nhìn thấy, cùng lúc đó nửa thật nửa giả hù dọa y là Lệ Tiêu đang tìm y, trong ngôn từ lại cường điệu Lệ Tiêu tìm thấy y sẽ đối xử với y ra sao, làm Tống Tụng đêm không thể chợp mắt, một mình ngủ trong phòng, nửa đêm tiếng gió cũng có thể dọa y sợ đến độ dựng cả lông tơ lên.

Vào lúc ấy Tống Tụng mang thai, chính y cũng cảm thấy mình là quái vật, tự ti, mẫn cảm, yếu đuối như thể chạm vào là nát tan ngay. Tống Ca đe dọa y dưới tình huống đó phát huy uy lực lớn nhất.

Sau lại có thêm Tống Ca ở bên người hỏi han ân cần y, nhiều lần biểu hiện ra trong tình thân lại pha trộn thứ khác, vì vậy Tống Tụng toàn tâm tin cậy hắn. Y coi Tống Ca là duy nhất, cũng cảm thấy Tống Ca đối với mình cũng là duy nhất... Bây giờ nghĩ lại, cũng may mà tính cách y nhát gan nhu nhược, chưa bao giờ nỗ lực đâm thủng tầng giấy không biết tại sao Tống Ca bịt kín, bằng không chỉ sợ tự tôn cũng sẽ bị đạp lên nát tan.

Tống Tụng nghe hắn đầu độc, không nhịn được cười. Y nói: "Nhưng ta và Vương gia còn chưa viên phòng."

Tống Ca dừng lại.

Nếu như trong bụng Tống Tụng không có hài tử của Lệ Tiêu, như vậy y cũng chính là vô dụng.

Hắn đến nửa ngày mới tìm về giọng của mình, dối trá đòi mạng: "... Ta chỉ là hi vọng ngươi có thể chạy thoát khỏi hắn, nếu hắn chưa chạm vào ngươi, đây càng là chuyện tốt."

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now