Chương 54: Lo lắng

30.8K 2.3K 124
                                    

Chuyện đố kị này từ xưa đến nay không chỉ thuộc về nữ nhân và tiểu nhân, mà rất nhiều nam nhân cũng không muốn thừa nhận mình đố kị, bọn họ sẽ để ý. Càng là nam nhân địa vị cao, càng có lòng tự trọng mạnh mẽ. Bọn họ coi bạn lữ là đồ của mình, mình yêu thích bạn lữ là bố thí và ân sủng.

Nam nhân trong thời đại và xã hội này là như vậy.

Đặc biệt là Hoàng Thái tử quen sống trong nhung lụa như Lệ Tiêu.

Tống Tụng dứt lời, mới phát giác trong lời nói của mình tựa hồ có ý tứ không biết tự lượng sức mình. Lệ Tiêu có thể thích y, có thể sủng ái y, khả năng vì đồ đạc của mình bị người khác mơ ước mà tức giận, mà không phải vì y mà ghen.

Y vội giải thích: "Ta giỡn."

Dứt lời, y hơi di chuyển người về sau, cổ tay chợt bị nắm lấy. Lệ Tiêu bình tĩnh nói: "Tại sao lại giỡn? Lẽ nào bản vương không thể ghen?"

Không phải là không thể, chỉ là Tống Tụng cảm thấy khả năng mình quá càn rỡ, cũng quá không biết xấu hổ.

"Ừm... Điện hạ muốn thế nào, thì là thế đó." Tống Tụng cười với hắn, nỗ lực lướt qua đề tài này. Mà Lệ Tiêu lại không tha, hắn không chỉ ôm lấy Tống Tụng không buông, còn càng thêm bắt nạt một chút: "Ngươi còn không biết rõ bản vương."

Tống Tụng mềm giọng nói: "Sớm muộn cũng sẽ biết rõ."

"Hiện tại có thể hiểu rõ hơn."

Tống Tụng vừa định hỏi làm sao để hiểu rõ hơn, đôi môi đột nhiên bị hôn một cái. Lệ Tiêu nói: "Là ghen tỵ, tức giận, chỉ cần nghĩ đến có người giữ lại chân dung của ngươi, có thể nhìn chằm chằm ngươi, nhớ ngươi bất cứ lúc nào, ta chỉ muốn giết người."

Vẻ mặt của hắn thật sự là không thể nói là thân mật, mà Tống Tụng lại từ trong biểu tình bình tĩnh lộ ra mấy phần nghiêm nghị, nghiêm túc lộ ra mấy phần hung ác nhìn ra mấy phần ngọt ngào.

Y cảm thấy mình trở nên kỳ quái. Rõ ràng Lệ Tiêu nhìn qua nghiêm túc, hắn cũng thật sự sẽ giết người, nhưng giờ khắc này y lại không sợ sệt chút nào.

Y rũ mi, cằm lại bị nam nhân nâng lên: "Biết chưa?"

Tống Tụng gật gật đầu: "Biết rồi."

Tròng mắt của y cực kỳ giống một loại động vật nhỏ nào đó, ôn dịu ngoan thuận. Lệ Tiêu lại một lần nhíu mày lại: "Ngươi biết cái gì?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Sau này ta sẽ không như thế nữa." Tống Tụng nói như đọc thuộc: "Ta là người của điện hạ, lẽ ra nên nghe điện hạ nói, không nên tự chủ trương khiến điện hạ giận."

Lệ Tiêu không lên tiếng, mà vẻ mặt của hắn còn đáng sợ hơn hồi nãy một chút. Tống Tụng lén lút nhìn hắn một cái, bỗng nhiên phụt bật cười. Mặt Lệ Tiêu trầm hơn: "Ngươi cảm thấy bản vương đang nói đùa ngươi?"

"Không có." Tống Tụng thu hồi nụ cười, tiếp tục đọc thuộc: "Ta cảm thấy điện hạ dữ dằn, ta sợ lắm."

"..." Lệ Tiêu không nói gì nhìn y một hồi, bỗng nhiên bị y chọc tức, buông y ra quay người đi ra ngoài.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now