Chương 25: Trở mặt

34.8K 3.2K 237
                                    

Kỷ Doanh bước ra ngưỡng cửa, chạm mặt Tề quản gia, nhân tiện nói: "Vương phi các ngươi, thường ngày có dị thường gì không?"

Tề quản gia tỉ mỉ nhớ lại, không hiểu ra sao: "Ý của tiên sinh là.. ?"

"Hành vi lời nói, tỷ như, có nói cái gì không giải thích được không?"

"Thế thì không có thật, Vương phi có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối đãi hạ nhân cũng vô cùng tốt."

Kỷ Doanh đầy mặt vi diệu, nói: "Nam tử bình thường có ai cảm thấy mình có hỉ mạch không?"

"..." Tề quản gia câm nín. Lão nói: "Vậy, vậy, Vương phi giữ ngươi là..."

"Lúc đó ngươi nói Vương phi chạy đi động viên Vương gia phát bệnh ta đã cảm thấy kỳ quái, hai người kia chưa quen biết quá lâu, từ đâu ra cái gì mà tình thâm ý nặng được? Bây giờ xem ra, căn bản là ngốc lớn mật, cũng may nhờ hắn số may. Lần tới có thêm việc này ngươi phải để ý, đừng để Vương phi lơi lỏng, mạng mình cũng mất."

Tề quản gia gật đầu liên tục, hắn hiểu rõ ý của Kỷ Doanh, lần tới Vương phi ngốc sẽ xông lên lúc Vương gia phát bệnh, vậy khẳng định phải ngăn, không thì Vương gia lỡ tay giết y, tỉnh ngộ lại khẳng định phát rồ.

Tống Tụng thu chứng từ xong, tâm tình lại cũng không bình tĩnh như trên mặt.

Rõ ràng kiếp trước sức khỏe của y kém như vậy, một lần là hoài thai rồi. Lần này sức khỏe dưỡng tốt, trái lại vô dụng, vậy vấn đề này hẳn không phải là ở trên người y, tất nhiên là Lệ Tiêu...

Lệ Tiêu gần đây người không khỏe sao? Lẽ nào có liên quan đến lần trước phát điên?

Y suy nghĩ miên man, tâm tình bắt đầu có chút ủ rũ. Y cho là đã mang thai, vẫn lo thân mật với Lệ Tiêu sẽ làm tổn thương con mình, bây giờ nghe Kỷ Doanh nói mới phát hiện khoảng thời gian này mình cả nghĩ quá rồi.

Ngày hôm nay mặt trời ló dạng, tuyết tan chảy nhỏ giọt xuống mái hiên. Tống Tụng ngơ ngác nhìn một lát, bỗng nhiên làm gì cũng không có tinh thần được, đơn giản đứng dậy vào trong phòng ngủ trưa.

Có lẽ là bởi vì lúc trước từng có tiếp xúc, lần này tới Vương phủ, Tống Tụng càng thả lỏng hơn so với lần trước, tỉnh lại sau giấc ngủ cả người cũng lười biếng. Y mặc mình nằm trên giường như heo một lát, vén màn giường bò lên. Tề Hảo Vận nhanh chóng gọi người bưng nước nóng, khăn mặt ướt đưa cho y: "Vừa rồi Thất hoàng tử sang đây gặp ngài, còn mang một chút ăn vặt và lễ vật."

Lệ Tiêu hiểu rất rõ Thất hoàng đệ thật.

Tống Tụng vội hỏi: "Người đi chưa?"

"Nghe nói ngài ngủ trưa, để lại đồ rồi đi luôn."

Tống Tụng đi ra ngoài, mở đồ lão thất đem đến ra, phát hiện bên trong có một ít thịt khô và bánh bò. Bánh bò còn nóng, có thể thấy được là cố tình mua lúc còn nóng. Tống Tụng không nhịn được cười, nói: "Lão thất đúng là như trẻ con thật."

Y bỗng nhiên có chút ước ao tình huynh đệ Hoàng gia, dù thế nào cũng tốt hơn Tống gia nhiều. Thịt khô là của quán có tiếng ở kinh thành, vừa mới mở ra Tề Hảo Vận đã nhìn chằm chằm không ngừng. Tống Tụng để lại một ít, còn lại đưa cho mấy hạ nhân bên người, nói: "Cầm chia ăn đi, bánh bò nhớ hâm lại. Giờ trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh."

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now