Chương 29: Có cừu oán

33.6K 2.8K 601
                                    

Tống Tụng kỳ thực không quá thích Lệ Tiêu nói y kiêu căng, nhưng khi Lệ Tiêu dùng giọng ôn nhu trầm thấp mà sủng nịch như vậy nói hai chữ này ra, y đột nhiên cảm thấy trái tim của mình muốn tan ra.

Y không dám dây dưa với Lệ Tiêu, cũng thật sự buồn ngủ, mặt vùi vào ngực hắn, rất nhanh đã ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, nhớ lại tối hôm qua, vẫn như là giấc mộng.

Nam nhân nằm cạnh bỗng nhiên ôm chặt y thêm, "Tụng nhi mệt mỏi thì cẩn thận ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay không nên chạy khắp nơi."

"Nhưng ta..."

"Nghe lời."

Tống Tụng ngẩng gương mặt đã đỏ ửng liếc mắt nhìn hắn, thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói: "Ừm."

Y có thể nghỉ ngơi, Lệ Tiêu lại không thể.

Y dậy cùng ăn điểm tâm với Lệ Tiêu, sau đó đến noãn phòng ngắm hoa, tưới chút nước, trở lại phòng ngủ, mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới buổi chiều, chợt nghe có người gọi y: "Vương phi, Vương phi, ngài tỉnh chưa?"

Tống Tụng đột nhiên giật mình mở mắt, vén màn giường nói: "Chuyện gì?"

Tề Hảo Vận nói: "Không xong rồi, Phúc Hương Lâu xảy ra chuyện rồi, chết người."

Tống Tụng vội vàng bắt đầu đeo giày, nói: "Nhanh đi chuẩn bị xe."

Bánh xe ngựa đi đến trước cửa Phúc Hương Lâu, Tống Tụng có chút hốt hoảng đi xuống, nghiêm mặt đi tới, đã có quan binh phong tỏa tửu lâu, nhìn thấy y thì hành lễ: "Vương phi vạn an, hôm nay ở đây xảy ra án mạng, không mong gặp phải ngài." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Vương nuôi ra mấy phần yêu kiều, vành mắt ửng hồng đặc biệt khiến người trìu mến. Vừa mới tiếp nhận Phúc Hương Lâu không lâu đã xảy ra chuyện như vậy, quan binh cũng thông cảm được, nói: "Người chết can hệ trọng đại, đã thông báo cho Đại Lý tự, sau sẽ có người đến, Vương phi nên quay lại xe ngựa chờ tin tức đi."

"Rốt cuộc là, là ai?" Tống Tụng căng thẳng, Phúc Hương Lâu toàn là quý nhân, vạn nhất là quan lại nào chết... Nước mắt của y ầng ậc, quan binh vừa muốn mở miệng, chợt nghe tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Tống Tụng kinh hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy một người mặc khôi giáp dừng ngựa ở trước mắt, ánh mắt của hắn ta đối diện với đôi mắt đầy nước mắt của Tống Tụng, hắn ta nghiến chặt răng, tung người xuống ngựa bước nhanh đi tới, trong giọng là run rẩy không kìm chế nổi: "Nhi tử của ta..."

"Phó thống lĩnh bình tĩnh đừng nóng, người Đại Lý tự sẽ tới ngay."

Phó Chiêu làm sao có khả năng bình tĩnh được?!

Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Tống Tụng. Tống Tụng run lên, cúi đầu lùi về sau, nhìn qua là biết công tử kiều nhược, không có lực công kích gì. Phó Chiêu bỗng nhiên quay người, vung chưởng đánh binh sĩ trước mắt: "Cút ngay!"

"Phó thống lĩnh!"

Mấy người cùng đi vào theo.

Lệ Vân giục ngựa đến, đúng lúc thấy Tống Tụng lảo đảo, được tiểu tư bên người miễn cưỡng đỡ lấy. Hắn xuống ngựa, bước nhanh đi tới: "Trời rất lạnh, đại hoàng tẩu yếu đuối, đi về trước đi."

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now