Chương 8: Noãn phòng

49.1K 3.9K 1K
                                    

Không biết câu nào chọc cười Lệ Tiêu, nam nhân ôm y bỗng nhiên kề vào tai y thấp giọng bật cười.

Tiếng cười kia làm cổ y ngứa, đôi môi Lệ Tiêu chạm vào tai y. Tống Tụng bởi vậy hơi rụt cổ lại, giương mắt nhìn, nam nhân đã dời đi, hắn hỏi: "Ai cho ngươi tới?"

Tống Tụng mặc dù biết đại nha hoàn lúc đó đẩy cửa đương nhiên không có ý tốt, mà mình vốn cũng có ý định muốn tới, người ta lúc đó vẫn tính là giúp y một tay, y thuận miệng nói: "Là tự ta muốn tới."

Chẳng biết vì sao, y cảm giác ý cười trong mắt Lệ Tiêu càng đậm sâu mấy phần, dù đôi mắt của hắn vẫn nhẹ nhàng híp lại: "Vì sao ngươi dám đến đây một mình?"

"Ta..." Tống Tụng dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Ta muốn thử một chút, ta có phải là đặc biệt không."

Y nhìn Lệ Tiêu, Lệ Tiêu cũng đang nhìn y, bầu không khí bỗng nhiên mập mờ. Tống Tụng nhìn thấy trong ánh mắt của hắn tuôn ra mấy phần thâm trầm, vội vàng xoay mặt, nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước đi, Tề quản gia rất lo cho ngài."

Lệ Tiêu lại lập tức ôm y lên, Tống Tụng lấy làm kinh hãi, nghe hắn nói: "Nếu như không có giường, ngươi có nguyện sinh hoạt phu thê với bản vương không?"

Ý thức được ý tứ của hắn, Tống Tụng trong nháy mắt ngốc.

Nơi này... Còn có một kẻ xui xẻo bị đập nát đầu, Lệ Tiêu quả nhiên là người điên nhỉ? Nơi như thế này cũng có thể... ?

Tề quản gia ngoài cửa nhắm mắt lại hít một hơi, tuy rằng đến nay trong phòng vẫn không truyền đến động tĩnh gì lớn, nhưng lão biết Tống Tụng khẳng định đã bỏ mạng. Kiếm điện hạ cực nhanh, thời điểm điên càng là thế không thể đỡ, cho dù là lão, cũng không dám đối kháng chính diện. Nhiều năm như vậy lão có thể sống sót, dựa cả vào công phu lòng bàn chân bôi dầu, mặc dù như thế, vết thương nhỏ vẫn không ngừng.

Càng khỏi nói công tử ca văn nhược như Tống Tụng, y phục mặc ở trên người y cũng thùng thình, có thể thấy được thân thể kia có bao nhiêu gầy yếu, có thể thoát được thì có quỷ.

Lão mặc niệm một đoạn vãng sinh cầu nguyện, lại chợt nghe trong phòng vang vọng một tiếng cười to.

Phong Vương Phong Vương, điên thế nào cũng chẳng kỳ quái. Tề quản gia vội đứng lên, mật thiết chú ý động tĩnh bên trong.

Ý thức được Lệ Tiêu là đang cố ý đùa y, mặt Tống Tụng nhịn không được nóng bừng. Y giãy dụa muốn từ trong lồng ngực Lệ Tiêu xuống dưới, lại nghe hắn nói: "Trên đất có máu, bản vương ôm ngươi đi ra ngoài."

Cửa phòng mở ra, Lệ Tiêu vẫn luôn ôm y ra cửa mới nghe thỉnh cầu của Tống Tụng thả y xuống, Tề quản gia đứng xa xa nhìn bọn họ, có chút không dám tới gần.

Lão thậm chí dùng sức xoa đôi mắt một cái, vẫn luôn đợi đến khi Lệ Tiêu đến gần mới vội vàng quỳ xuống: "Vương gia đã khỏe rồi?"

"Bản vương vô cùng tốt." Lệ Tiêu nói: "Thu dọn sân một chút."

"Nô tài tuân mệnh."

Lệ Tiêu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tống Tụng, kéo ngón tay y lại, vừa đi đến chính phòng, vừa thấp giọng nói: "Lò sưởi tay bản vương sai người chuẩn bị cho ngươi đâu?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now