Chương 13: Ôn chuyện

43.5K 3.5K 702
                                    

Bị đôi mắt đen như mực của Lệ Tiêu thị tẩm, Tống Tụng cũng không biết trả lời câu hỏi này thế nào.

Y cũng không thể nói mình như vậy là mưu đồ gây rối được chưa? Thiên chi kiêu tử như Lệ Tiêu, lòng tự trọng khẳng định rất mạnh. Nếu hắn biết được mình đi theo hắn không phải là bởi vì mị lực của bản thân hắn, nhất định hắn sẽ cảm thấy bị làm nhục.

Thời điểm đó viên thuốc hay là mình, ở trong mắt hắn phỏng chừng là viên cứt chuột.

Ai gặp phải cứt chuột còn nâng như minh châu nữa.

Tống Tụng có tự mình biết mình. Y nghĩ tới nghĩ lui, thật vất vả sắp nghĩ ra trấn an Lệ Tiêu thế nào, lại thấy đôi mắt đối phương trầm xuống, túm tay của y mạnh mẽ hôn lên. Nụ hôn này mang chút xíu hàm ý trừng phạt, làm bờ môi y mơ hồ đau.

Mãi đến tận khi có người đến thông báo: "Bẩm báo Vương gia, Tống quốc công phái người tới đón công tử về phủ."

Lệ Tiêu rốt cục chịu buông y ra, Tống Tụng thở dốc, hai má đỏ ửng, nghe hắn nói với bên ngoài: "Hầu hạ trước."

Hắn vỗ vỗ hai má Tống Tụng, nói: "Muốn về không?"

"Dựa theo quy củ..."

"Bản vương chính là quy củ." hai tay Lệ Tiêu ôm y, nói: "Ngươi chỉ cần nói có muốn hay không, có nguyện ý không."

Tống Tụng mím mím đôi môi bị hôn sưng, nói: "Không muốn, không muốn."

Y nói tiếp: "Mà ta phải về."

Y còn có đồ để lại trong phủ Quốc công, chưa cầm về.

Lệ Tiêu để bản thân y làm quyết định, chính là tôn trọng trăm phần trăm, một câu truy hỏi cũng không có, tiếp lời: "Bản vương tự mình đưa ngươi trở lại."

Hắn đã nói như vậy, Tống Tụng cũng không tiện chối từ. Bên này Lệ Tiêu sai người đi chuẩn bị tuấn mã, Tống Tụng qua tiền thính gặp người, sau đó y gặp được Tống Ca.

Y nhìn người kiếp trước bảo vệ y như thần, lại đẩy y vào địa ngục, hơi sửng sốt, sau đó cười cười với hắn. Hai người hàn huyên mấy câu, Tống Ca cũng lặng lẽ quan sát y một lần.

Vẫn không khác gì so với Tống Tụng trước kia, ngoại trừ không gầy như trước nữa, thần sắc vẫn ôn hòa rất dễ bắt nạt.

Làm cho Tống Ca thoả mãn nhất là, biểu tình thụ sủng nhược kinh sau khi Tống Tụng nhìn thấy mình kia, nó chắc là không nghĩ tới mình sẽ đích thân tới đón nó. Nó ở ngay trước mặt mình đâm thương Tống Thời, mình không để tâm hiềm khích lúc trước, còn trước sau như một đối tốt với nó như vậy, dựa theo hiểu biết của hắn với Tống Tụng, đối phương tất nhiên sẽ cảm động vô cùng.

Hắn nói với Tống Tụng: "Xe ngựa đã chờ ngoài cửa, cũng đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, huynh trưởng mau lên xe đi."

Chỉ nhìn dáng vẻ này của hắn, đúng là đệ đệ đặc biệt tốt.

Bọn họ cùng đi ra khỏi cửa phủ, mà Tống Tụng lại không vội lên xe ngựa. Tống Ca kiên trì đợi một hồi, đang muốn mở miệng truy hỏi, chợt nghe âm thanh bánh xe vang lên bên tai, xoay mặt lại, đã thấy xe ngựa xa hoa rộng lớn của Vương phủ được người đánh đến. Chiếc xe này đứng cạnh xe ngựa phủ Quốc công, trong nháy mắt làm xe ngựa kia trông rẻ tiền rách nát, chẳng có gì đặc sắc.

[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri ThiênWhere stories live. Discover now