Đây là bữa cơm đầu tiên của Tống Tụng và Lệ Tiêu.
Trước đây y nghe nói Lệ Tiêu người này rất khùng, lúc nhìn người cho dù là cười cũng sẽ làm người ta sợ hãi, bởi vì không ai biết hắn một giây sau có thể cầm kiếm giết người không. Dù cho bệ hạ hiện nay, lúc đối mặt nhi tử này cũng hầu như sai thị vệ thiếp thân bên cạnh, dù sao hắn trong mắt tất cả mọi người đều là kẻ bệnh.
Vào lúc này, tất cả mọi người không ai biết cái tên Tống Tụng là mấu chốt nắm giữ tâm tình hắn, cho dù là Tống Tụng, cũng không chắc kiếp này tên của mình còn có thể tiếp tục nắm giữ ma lực như vậy hay không.
Chuyện này phải đi một bước xem một bước.
Người hầu kẻ hạ bên người Phong Vương luôn nơm nớp lo sợ, động tác nhỏ tùy tiện của Phong Vương cũng có thể làm cho họ như thể chim sợ cành cong. Mà ngày hôm nay, tất cả người hầu hạ trước bàn đều bị hắn đuổi xuống.
Đũa Tống Tụng rơi xuống bàn, được Lệ Tiêu nhặt lên. Hắn ngồi rất gần Tống Tụng, nếu để những người đọc sách kia nói, chắc chắn chỉ biết mắng thiếp hoặc là nam sủng mới không hiểu quy củ như vậy, ngồi gần chủ nhân đến vậy.
Tống Tụng cũng bởi vậy nên có hơi bất an. Bây giờ bệ hạ vẫn còn tại thế, cho dù là Thái tử cũng không dám nói sau này nhất định mình có thể đăng đế, cũng chỉ có người điên như Lệ Tiêu mới dám nói lời vọng ngôn này. Mà lời này đến tai Tống Tụng, vừa có thể có nghĩa là Lệ Tiêu coi trọng y, thân mật với y, một mặt cũng có thể có thể là hắn đang thăm dò thứ gì đó.
Tống Tụng cầm lấy đũa, nhanh chóng phân tích lợi hại rõ ràng trong đó, bởi vì lo chọc giận hắn, nói rất nhẹ rất nhẹ: "Điện hạ nói năng cẩn thận."
Lệ Tiêu cũng không giận, hắn nói: "Tụng nhi nói rất có lý, sau này bản vương nhất định chú ý."
Tống Tụng nhấc đũa gắp đồ ăn cho Lệ Tiêu, có thể cảm giác được tâm tình của hắn rất tốt. Đang ăn, Lệ Tiêu bỗng nhiên nói: "Tụng nhi biết rõ khẩu vị của bản vương đấy."
Đó là đương nhiên, năm đó y đi theo người tiểu Hoàng tử, nhìn Lệ Tiêu ăn cơm rất nhiều lần. Tuy nói vì phòng ngừa có người hạ độc Hoàng đế nên hắn không ăn quá nhiều, nhưng y làm u linh không có gì để làm, cũng vì tinh mắt và trí nhớ tương đối tốt nên trong lúc lơ đãng cũng nhớ kỹ.
Mà chuyện này lại không thể nói với Lệ Tiêu, y cười nói: "Có thể là trùng hợp, món này cũng là món thảo dân thích."
Kỳ thực khẩu vị Lệ Tiêu có chút thiên mặn, Tống Tụng thì lại bởi vì dạ dày không tốt càng thiên hướng thanh đạm một ít. Nhưng y chịu khổ nhiều, kỳ thực ăn hợp ý hay không cũng không quan trọng.
Lệ Tiêu nhìn y chằm chằm, không biết có nhìn ra y nói dối không, nói chung là cũng không vạch trần, ngữ khí cũng rất ôn hòa: "Sau này Tụng nhi muốn ăn gì, cứ dặn dò trù phòng đi làm. Nuôi mập chút, bản vương ôm cũng thoải mái."
Quả nhiên là ghét bỏ y.
Tống Tụng khẽ gật đầu, dạ dày y bởi vì đói bụng trường kỳ nhất thời không ăn được nhiều lắm, mà y vẫn đợi đến khi Lệ Tiêu ăn xong mới thả đũa xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Bạo quân sủng hôn hằng ngày - Nhất Nhật Tri Thiên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Kiếp trước Tống Tụng uống thuốc sinh tử bị hiến cho bạ...