Chương 3: Mắt Mờ Không Thấy

11.2K 1.1K 284
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Tru Tà run sợ trong lòng, lại không dám đáp lời: "Là do bên ta thất trách, xin tùy Thánh quân trách phạt."

Đôi mắt Thẩm Cố Dung lạnh lẽo đến mức lông mi sắp kết sương, khí thế uy áp không hề giảm.

Mọi người im ru như ve sầu mùa đông, một chữ cũng không dám nói.

May mà Thẩm Cố Dung chưa muốn chấp nhặt với đám tiểu bối, lát sau lạnh lùng nói: "Không có lần sau, mau đốt hết phù chú đi, không được bỏ sót."

Tru Tà vội đáp: "Vâng!"

Thấy Thẩm Cố Dung ghét bỏ nhắm mắt, Tru Tà không dám ở lại, cung kính từ biệt, sau đó vội vàng tản ra khắp nơi hủy đi phù chú ức chế được Dịch Quỷ.

Người ngoài đi rồi, Thẩm Cố Dung mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Y thầm nghĩ: Dọa ta sợ chết đi được!

Ký ức của Thẩm Phụng Tuyết rối loạn xị ngậu. Thẩm Cố Dung tìm tòi trong trí nhớ rách nát kia hồi lâu. Trong khoảnh khắc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc cuối cũng cũng tìm ra pháp ấn chính xác để phân thần hiện thân kịp thời.

Muộn một chút nữa thôi là xấu hổ lắm.

Hơn nữa việc giả vờ thanh lãnh còn khó khăn hơn nhiều so với làm bộ vô tội khi bị nương y bắt quả tang đang vẽ Cung Nữ Đồ. May thay, danh hào của Thẩm Phụng Tuyết đàn áp được bọn họ.

Đúng lúc này, tay áo y bị người ta nhẹ nhàng kéo lấy.

Thẩm Cố Dung rủ mi mắt nhìn xuống, thấy Ngu Tinh Hà đang dè dặt túm tay áo y, trong đôi mắt khi ngẩng đầu nhìn y như thật sự chứa cả một dải ngân hà. (Tinh Hà: ngân hà)

"Sư tôn ơi."

Thẩm Cố Dung im lặng, nghĩ thầm rằng phản diện trong sách dù khi sư diệt tổ đáng giận đến tột cùng thì hiện giờ phản diện nho nhỏ tròn tròn lại rất ngoan ngoãn. Không ai nghĩ được tới việc tương lai hắn sẽ quấy loạn Tam giới, huyết vũ tinh phong.

Ngu Tinh Hà hết sức sùng bái và tôn kính vị sư tôn cứu tinh này, khuôn mặt nhỏ rất đỗi mừng vui, lòng lại sợ sệt không dám hành động quá phận, tay nhỏ chỉ dám nắm một góc áo nhỏ xíu.

Vẻ mặt dè dặt kia hơi giống với muội muội ruột của Thẩm Cố Dung, Thẩm Cố Dung không nhịn được nhấc tay định xoa đầu hắn.

Song, y vừa giơ tay, Mục Trích yên lặng một bên nãy giờ lại bỗng túm chặt tay Ngu Tinh Hà, kéo hắn thoát khỏi 'ma trảo' của Thẩm Cố Dung.

Ngu Tinh Hà hơi mờ mịt.

Ông cụ non Mục Trích kéo Ngu Tinh Hà quỳ xuống, dập đầu, trong giọng nói non nớt pha chút lạnh nhạt: "Đa tạ sư tôn cứu giúp."

Trên người nam chính nhỏ tuổi đầy rẫy hai chữ 'xa cách'.

Thẩm Cố Dung thu tay về, nghĩ thầm: Rốt cuộc sư tôn này đã làm ra chuyện động trời nào mà lại khiến đứa nhỏ kia sợ y đến vậy.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ