Chương 12: Lạnh Tựa Băng Sương

8K 870 82
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Thẩm Cố Dung nằm sấp một lúc mới vén tóc bạc lên, đứng dậy thong thả ung dung đi ra ngoài.

Y nên thử nghĩ chút, xem một mình đi tới Tàng Thư Lâu của Ly Nhân Phong kiểu gì.

Đang vừa tự hỏi vừa cất bước ra khỏi Tri Bạch Đường, y bỗng bắt gặp Mục Trích đang ôm một xấp giấy đứng cạnh cầu treo cách đó không xa, nhìn như đã chờ rất lâu.

Thẩm Cố Dung nhướng mày, chậm rãi đi tới.

Mục Trích nhìn y đi tới, khẽ gật đầu: "Sư tôn."

Thẩm Cố Dung nói: "Con ở đây làm gì?"

Mục Trích cúi đầu, cung kính nói: "Chờ sư tôn cùng về Phiếm Giáng Cư."

Thẩm Cố Dung hơi sửng sốt, có lẽ không ngờ Mục Trích sẽ cố tình chờ y.

Thẩm Cố Dung nghĩ ngợi một lát. Đoán hẳn là nam chính nhỏ đang nghĩ cách báo đáp ân tình cứu giúp của mình lúc trước. Y cười một tiếng, bình thản nói: "Trước khi về Phiếm Giáng Cư ta muốn đến Tàng Thư Lâu một chuyến, con theo ta cùng đi."

Mục Trích chưa từng thấy Thẩm Cố Dung cười. Nghe tiếng cười của y, hắn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, chạm ngay phải ánh mắt dịu dàng như ngọc của Thẩm Cố Dung, bỗng ngẩn ngơ.

Thẩm Cố Dung nhìn Mục Trích đang dại ra, hơi nghiêng đầu: "Hm? Sao vậy?"

Mục Trích chợt hoàn hồn, lập tức cúi đầu: "Vâng."

Thẩm Cố Dung bắt chuẩn xác được tín hiệu của Mục Trích như bắt được hy vọng.

Y đang định để Mục Trích dẫn đường, Mục Trích đã chủ động đi trước nửa bước dẫn đường cho y.

Thẩm Cố Dung gật đầu, ngắm mái tóc đen của Tiểu Mục Trích, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Thực ra đứa nhỏ này là người ân oán rõ ràng.

Tàng Thư Các ở Núi Cửu Xuân, cách Phiếm Giáng Cư không xa.

Hai người băng qua cầu treo, thong thả đi xuống theo đường núi.

Hai bên đường núi toàn là cây đại thụ xanh um tươi tốt rợp trờ, tán lá rung rinh trong gió lạnh. Đi một lát đã tới Tàng Thư Lâu của Ly Nhân Phong.

Trưởng lão Tàng Thư Lâu đang phơi nắng trước phòng sách, liếc thấy Thẩm Cố Dung tới đây, suýt lăn từ trên giường xuống, lập tức luống cuống tay chân đứng dậy hành lễ: "Bái kiến Thánh quân."

Thẩm Cố Dung dường như đã quen với thái độ nơm nớp lo sợ này, y gật đầu: "Ta tới tìm một quyển sách."

Trưởng lão vội mở cửa gỗ khắc hoa của Tàng Thư Lâu, đón hai người vào.

Trong truyền thuyết, Tàng Thư Lâu của Ly Nhân Phong là thư lâu cất chứa nhiều sách nhất Cửu châu Tam giới, thậm chí ngay cả Hoàng thất Kinh Châu cũng từng cử người tới mượn vài bản. Có điều Hề Cô Hành không muốn liên lụy tới phàm thế nên lấy lý do sách trong thư lâu không thể cho bên ngoài mượn, đuổi người đi.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now