Chương 123: Phế Điểu Nhận Lấy Cái Chết

4.1K 462 51
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Ngu Tinh Hà bị dọa đến đờ ra. Hắn vốn cho rằng sư tôn nhà mình đột nhập vào đại bản doanh của quân địch sẽ đánh bất ngờ không cho người ta kịp đề phòng, nào ngờ vừa mới vào thành, Thẩm Cố Dung đã tuyên dương bản thân cho toàn bộ Hàm Châu đều biết.

Ngu Tinh Hà liều mạng vẫy tay với Thẩm Cố Dung: "Sư tôn! Sư tôn ơi!"

Thẩm Cố Dung nhẹ tênh nói xong lời tàn nhẫn, ngồi trên tường thành cao chót vót, bắt chéo hai chân, cười như không cười nhìn Ngu Tinh Hà, nói: "Sao?"

Ngu Tinh Hà sắp khóc đến nơi: "Sao ngài lại gióng trống khua chiêng như vậy? Không sợ bọn họ..."

Hắn còn chưa nói xong, Ma tu khắp Thành Hàm Châu đã bay về phía tường thành, loan đao trong tay tỏa ra ma tức tựa sương khói đầy ngập bốn phía, tất cả đều xông tới bao vây Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung ngồi ở đó, Lâm Hạ Xuân trong tay vẫn chưa ra khỏi vỏ, chỉ bấm tay bắn ra, uy áp Đại Thừa Kỳ lại lần nữa sóng cuộn biển trào lao về bốn phía. Khí thế dời non lấp biển gạt phăng toàn bộ Ma tu còn chưa lên được đến tường thành.

Ngu Tinh Hà gần Thẩm Cố Dung nhất, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua, sau đó đám Ma tu hùng hổ kia đều như đụng vào vách tường vô hình trong không khí, bịch bịch bịch rơi mạnh xuống đất, bốc lên bụi bặm ngập trời.

Sương khói tan đi, Ma tu ngã thành cái hố, sống chết không rõ.

Thẩm Cố Dung nửa bước cũng chưa nhích, linh lực cuốn theo kiếm ý giống như đập ruồi bọ, chụp hết toàn bộ Ma tu xuống dưới tường thành.

Ngu Tinh Hà ngây ra như phỗng, ngẩn ngơ nói xong mấy chữ còn lại.

"... đánh lén sao?"

Sự thật chứng minh, trong trường hợp tu vi áp chế tuyệt đối, mấy hành động đánh lén này quả thực không khác gì trẻ con múa kiếm trước mặt Kiếm tu, rất nực cười.

"Đồ nhi à." Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nhìn Ngu Tinh Hà, thở dài nói: "Vì sao ngươi trưởng thành lại thành dáng vẻ như thế này?"

Ngu Tinh Hà còn tưởng Thẩm Cố Dung đang trách hắn phí công vô ích, tăng chí khí cho người khác diệt uy phong của chính mình, sụt sịt một tiếng, che mặt chạy đi: "Tinh Hà làm sư tôn mất mặt!"

Thẩm Cố Dung: "......"

Đồ ngốc này...

Rõ ràng ở trong Kinh Thế Lục cũng đâu có đức hạnh không tiền đồ này.

Trăm năm đó, khi Kinh Thế Lục bị phong ấn trăm năm lần đầu có phản ứng lại, Thẩm Cố Dung đang bế quan trong Núi Ngọc Nhứ ở Ly Nhân Phong.

Không biết y đã bế quan bao lâu, thần trí còn chưa khôi phục hoàn toàn, ngơ ngác nhìn chằm chằm sáo trúc sáng lên trong tay hồi lâu, sửng sốt mất một lúc mới chợt nhận ra ý nghĩa của chuyện này là gì.

Kinh Thế Lục có phản ứng.

Tiên sinh chuyển thế.

Từ lúc đó, Thẩm Cố Dung gần như phát điên, dùng vô số phân thần xuống núi, bắt đầu đi khắp Tam giới tìm đứa trẻ giáng sinh kia.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now