Chương 78: Sông Cuộn Biển Gầm

4.7K 547 141
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

........................................

Vì dè chừng sự thiên vị của Thẩm Cố Dung với Mục Trích, cộng thêm lời nói của Lâm Thúc Hòa, Hề Cô Hành quyết định xem tình hình trước rồi mới quyết định rút kiếm khỏi vỏ mấy tấc.

Rất nhanh sau đó, bóng dáng Thẩm Cố Dung và Mục Trích xuất hiện trên bậc thang đá.

Hề Cô Hành nhìn thoáng qua, một ngọn lửa không tên bỗng bốc lên trong lòng. Hắn dứt khoát rút Đoản Cảnh Kiếm ra khỏi vỏ.

—— Cách đó không xa, Mục Trích đang nằm trên lưng Thẩm Cố Dung, được sư tôn cõng lên núi.

Mặt mày Mục Trích tái nhợt, nhìn qua cực kỳ suy yếu.

Nếu là lúc bình thường, Hề Cô Hành sẽ chẳng tưởng tượng theo hướng khác, nhưng không biết có phải Lâm Thúc Hòa nói với hắn quá nhiều lời hay không, mà bây giờ hắn lại cảm thấy cảnh tượng này chói mắt thật sự.

Toàn bộ sư môn che chở tiểu sư đệ, thế nhưng...

Hề Cô Hành vốn bất mãn với Mục Trích vì chuyện nửa viên nguyên đan kia, thấy cảnh này lập tức bùng nổ phẫn nộ, hắn xách theo kiếm xông lên, nổi giận quát: "Nghịch đồ!"

Thẩm Cố Dung nhìn thấy Hề Cô Hành nhiệt tình tiến đến chào đón y, bình thản nói: "Sư huynh, sao lần nào huynh cũng tới đón ta thế? Chẳng lẽ... Ơ!"

Y còn chưa nói xong, Hề Cô Hành đã không quan tâm mà cứ thế đâm một kiếm về sau lưng y.

Thẩm Cố Dung hoảng sợ, không nghĩ tới việc hắn không chào một tiếng đã xuất kiếm, vội lui về sau nửa bước, nhấc tay đánh lệch luôn kiếm của Hề Cô Hành sang một bên.

Hề Cô Hành không thể tin nổi: "Đệ thế mà lại ngăn cản ta?!"

Thẩm Cố Dung không rõ tại sao hắn nổi giận đùng đùng như vậy, bất đắc dĩ nói: "Huynh vừa đi tới, chưa nói năng gì đã tự dưng ra tay. Đây chẳng lẽ là cách chào đón mới của sư huynh ư?"

Hề Cô Hành: "......"

Sắc mặt Mục Trích tái nhợt. Hẳn vốn đang mơ màng sắp ngủ lại bị ồn ào đánh thức, mở đôi mắt mê man, hàm hồ nói: "Sư tôn..."

Hắn và Mộc Tê đánh nhau suốt quãng đường từ Thành Nhàn Vân tới đây, trực tiếp tiêu hao hết linh lực trong nguyên đan. Mộc Tê cũng bởi vì quỷ khí tan biến mà tạm thời biến thành người gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay, được Thẩm Cố Dung ôm vào lòng.

Thẩm Cố Dung vốn đã chuẩn bị khoanh tay xem kịch vui, cuối cùng ngược lại thành thu dọn cục diện rối rắm kia.

Y cõng một đứa ôm một đứa, chân nặng chân nhẹ đi thẳng một đường từ Thành Phù Hiến Thành về Ly Nhân Phong, chờ tới khi sắp lết lên hết một ngàn bậc thang trên núi, y mới phát hiện ra...

[ À đúng, ta có thể ngự phong mà. ]

Mục Trích kiệt sức dựa trên lưng y: "......"

Lúc này cuối cùng hắn cũng khôi phục lại chút sức lực, trượt xuống khỏi lưng Thẩm Cố Dung, miễn cưỡng đứng vững, mặt mũi trắng bệch hành lễ với Hề Cô Hành: "Chưởng giáo."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now