Chương 98: Lôi Kiếp Lại Tới

4.2K 516 163
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................

Mục Trích suýt nữa cắn trúng miệng, gian nan đứng vững, phun ra hai chữ từ kẽ răng: "Không, sao."

Dọc đường đi, Mục Trích đều suy nghĩ một cách khổ sở. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Thẩm Cố Dung thấy rõ tâm tư của hắn, không cảm thấy đó là tình cảm như trẻ quấn quýt cha mẹ của đệ tử với sư tôn nữa đây?

Với tính tình không tim không phổi này của Thẩm Cố Dung, nếu mình không nói thì e rằng cả đời này y cũng không ngộ ra được mấu chốt.

Mục Trích cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng trước khi hai người sắp tiến vào Hỗn Độn Chi Cảnh, rời khỏi Bí cảnh Cô Hồng, hắn bỗng gọi Thẩm Cố Dung lại.

"Sư tôn."

Thẩm Cố Dung khó hiểu quay đầu lại: "Ừ? Sao vậy? Không ra ngoài sao?"

Mục Trích đã tìm được cơ duyên, cũng không biết có phải Bí cảnh Cô Hồng kết thù oán gì với Thẩm Phụng Tuyết hay không mà đánh cả đường cũng không tìm được bất kỳ cơ duyên nào thuộc về y, hai người đành phải tính toán đi về trước rồi nói tiếp.

Thẩm Cố Dung chỉ còn nửa bước nữa là có thể ra khỏi Bí cảnh Cô Hồng, đột ngột bị gọi lại thì cảm thấy hết sức khó hiểu, cứ tưởng Mục Trích có chuyện gì quan trọng chưa làm xong.

Mục Trích bình tĩnh nhìn y, lại cất lời, tuy nhiên lần này hắn gọi tên của y.

"Thẩm Cố Dung."

Thẩm Cố Dung sửng sốt, khô khốc nói: "Sao?"

Mục Trích nói: "Ta yêu người."

Thẩm Cố Dung thoáng sửng sốt, mới ngờ vực nhíu mày: "Gì cơ? Ngươi lặp lại lần nữa."

Không nghe rõ.

Mục Trích tiến lên trước vài bước, đứng cách Thẩm Cố Dung một bước, rủ mi mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt Thẩm Cố Dung, gằn từng chữ một: "Ta yêu người, muốn cùng người ở bên nhau mãi mãi."

Câu nói đột ngột này khiến người ta không kịp đề phòng, so với câu 'Sư tôn, ngài đoạt xá sao' trước kia càng đánh sâu vào lòng người hơn. Thẩm Cố Dung ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu, mới như là tai điếc, lẩm bẩm nói: "Ngươi vừa mới nói gì sao?"

Mục Trích: "......"

Mục Trích không nghĩ rằng mình lấy hết can đảm nói ra, Thẩm Cố Dung lại như thật sự không nghe được.

Hắn hít sâu một hơi, nói: "Ta nói."

Thẩm Cố Dung ngơ ngác nói: "Ngươi cái gì ta?"

Mục Trích: "Yêu người."

Thẩm Cố Dung: "Ai yêu ta?"

"......" Mục Trích: "Ta."

"Ngươi yêu ai?"

Mục Trích: "......"

Sao phản ứng của sư tôn lại giống y hệt bản thân mình lúc trước, khi nghe được chuyện Đạo Lữ Khế vậy?

Xem ra bị dọa choáng váng thật rồi.

Mục Trích tiến lên một bước, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang rũ xuống một bên của Thẩm Cố Dung.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now