Chương 79: Sau Này Đừng Tìm Ta Khóc

5K 538 150
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Mười năm trôi qua, sáo trúc vẫn như lúc ban đầu. Thẩm Cố Dung cầm trong tay xoay xoay, cảm xúc như ngọc xẹt qua năm ngón tay và cổ tay.

Hồi bé Thẩm Cố Dung học sáo trúc từ tiên sinh. Có vẻ vì nhiễu dân quá nên tiên sinh rất ít khi dạy y, thấy y luôn nhìn chằm chằm sáo trúc của mình không rời nên đã dạy y đơn giản xoay tới xoay lui sáo trúc như cây quạt.

Dần dà, một cây sáo trúc cũng có thể khiến y chơi đến mê mệt.

Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng mơn trớn hai chữ "Phụng Tuyết" khắc trên sáo trúc, bất giác nghĩ thầm: [ Vậy mà tự luyến đến nỗi tự khắc tên mình lên sáo trúc, xem ra Thẩm Phụng Tuyết cũng không phải loại người đứng đắn gì. ]

Y rảnh rỗi suy nghĩ lung tung, bên cạnh chợt vang lên tiếng khụ khụ mãnh liệt.

Thẩm Cố Dung vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lá bay về phía y, phịch một tiếng đâm sầm vào thân cây bồ đề lớn, rung đến lá trên cành ào ào rơi xuống.

Người bị đánh bại đúng là Mục Trích, hắn che ngực ho khan vài tiếng, vịn thân cây đứng lên.

Thẩm Cố Dung: "......"

Hề Cô Hành áo đen phần phật, tùy tay vung Đoản Cảnh Kiếm, ánh mắt như đao, lạnh lùng nói: "Lên, tiếp tục."

Tu vi Mục Trích hoàn toàn bị áp đảo, ngay cả một tia linh lực cũng không thi triển ra được, nhưng dù hắn bị đánh thành như vậy vẫn siết chặt Cửu Tức Kiếm trong tay như cũ.

Hắn nói: "Vâng."

Nói xong, lại lần nữa cầm kiếm vọt lên.

Không lâu sau, Hề Cô Hành lại đánh hắn rơi thẳng xuống Hồ Liên Hoa.

'Ùm ùm' một tiếng, bắn lên cột nước cao.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung khô khốc nói: "Sư... sư huynh, so chiêu với tiểu bối mà thôi, không đến mức..."

Tàn nhẫn như vậy chứ?

Hề Cô Hành lạnh lùng nhìn thoáng qua y, nói: "Nghiêm sư xuất cao đồ, mẹ hiền chiều hư con."

Thẩm Cố Dung: "......"

Đúng lúc này, trong Hồ Liên Hoa bỗng nhiên bắn lên một cột nước nữa, tiếp đó cả người Mục Trích bị một cái đuôi Giao Long quét ra từ trong nước, 'ầm' một tiếng đánh thẳng về phía Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung muốn đánh bay 'Ám khí' theo bản năng, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc mới chợt nhớ ra đây là đồ đệ y, vội vàng triệt bỏ linh lực, một phát đỡ được Mục Trích cả người ướt đẫm.

Triều Cửu Tiêu ra đòn quá mạnh, sau khi Mục Trích đụng vào người Thẩm Cố Dung thế mà đâm y lui về sau hai bước, nằm trọn trong lòng Thẩm Cố Dung.

Nước trên người Mục Trích chậm rãi chảy xuống, lập tức thấm ướt hết y phục Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung: "......"

Một cái đầu Giao Long lớn nhô ra từ Hồ Liên Hoa, Triều Cửu Tiêu lạnh lùng nói: "Đừng có thứ gì cũng ném vào chỗ ta."

Dứt lời, lại rụt trở về.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now