Chương 111: Mục Thị Phụng Tuyết

4K 497 51
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn Thẩm Phù Tễ một lúc lâu, bỗng nhiên quay người bỏ chạy.

Phía sau như thể có vô số lệ quỷ đang đuổi theo y, Thẩm Cố Dung hốt hoảng mất kiểm soát, cứ vậy chạy thẳng ra khỏi Phong Đô, không hề quay đầu lại, cứ chạy về phía trước.

Thẩm Phù Tễ và Thẩm Vọng Lan nhìn nhau.

Thẩm Vọng Lan nhỏ giọng nói thầm: "Hắn đây là không định giúp sao?"

Thẩm Phù Tễ xoa đầu nhỏ của bé, cũng không cảm thấy nhụt chí, nhưng ánh sáng trong mắt đã ảm đạm đi vài phần. Hắn dịu dàng nói: "Người khác giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, không thể sinh lòng bất mãn."

Vọng Lan cũng rất nghe lời, gật đầu, vươn tay nhỏ cầm lấy ngón tay cha, an ủi cha bằng giọng non nớt: "Chờ Vọng Lan lớn sẽ giúp cha tìm tiểu thúc thúc, nhất định sẽ tìm được thúc ấy."

Thẩm Phù Tễ vui mừng gật đầu, nắm tay bé, xách theo ngọn đèn nhỏ kia đi ngang qua đám quỷ hồn vẫn bị đè ép không dậy nổi, bước chậm về nhà.

Thẩm Cố Dung hoảng loạn không nhìn đường, lao thẳng vào sương mù màu xám.

Đầu óc y trống rỗng, điên cuồng như muốn chạy trốn, hai chân càng ngày càng mềm, bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng lảo đảo ngã xuống một vùng hoang vu vô tận vô biên.

Hai đầu gối Thẩm Cố Dung nhũn ra, quỳ trên mặt đất, tay chống xuống, năm ngón tay ghim sâu vào mặt đất. Y há to miệng thở hổn hển, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm năm ngón tay của mình. Lời nói của Thẩm Phù Tễ như từng hồi trống gióng lên, suýt nữa đánh rách màng nhĩ y.

"Đệ đệ ta tên Thẩm Cố Dung, muội muội Thẩm Tịch Vụ."

"Ta vẫn luôn muốn tìm đệ đệ và muội muội của ta, bọn họ đến Phố Hoa Đăng xem hoa đăng."

"Xin lỗi, ta không nhớ rõ bọn họ trông như thế nào."

Đệ đệ ta tên Thẩm Cố Dung...

Tới Phố Hoa Đăng xem hoa đăng.

Đồng tử Thẩm Cố Dung run rẩy kịch liệt, nước mắt trào ra từ hốc mắt y, trong khoảnh khắc ngấm vào ướt đẫm băng tiêu che mắt.

Cảm giác ẩm ướt dính lên hai mắt cùng má, Thẩm Cố Dung đờ đẫn rơi nước mắt hồi lâu, mới chậm rãi vươn tay giật băng tiêu ra, ném sang một bên.

Thẩm Cố Dung run rẩy nhấc tay che kín mắt, lẩm bẩm nói: "Cái gì ta cũng chưa thấy..."

Khi y che mắt lại, phía trước chỉ còn một vùng tối đen, xung quanh lại bắt đầu vang lên những tiếng kêu thảm thiết trong quỷ thành... cùng với tiếng thở dốc mỏng manh bên tai.

"Cố Dung..."

Trong hoảng hốt, tựa hồ có người nâng tay che mắt y, tay áo nhẹ nhàng cọ qua gương mặt y. Hương sách mỏng manh cùng mùi đàn hương không biết từ đâu tới quẩn quanh hơi thở y.

"Đừng nhìn."

"Con ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

"Đừng... nhìn."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ