Chương 96: Phụng Tuyết, Cố Dung

4.5K 512 118
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................

Thẩm Cố Dung không ngờ Mục Trích lại đột ngột nói ra vấn đề này, y lập tức dại ra trong nửa khắc.

Y bị dọa đến đầu óc trống rỗng, bất giác muốn lui về sau, nhưng cơ thể giống như bị đóng đinh, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Mục Trích với gương mặt tái nhợt đầy hoảng sợ.

Mục Trích hỏi xong cũng tự sửng sốt, mà phản ứng này của Thẩm Cố Dung đã gián tiếp nói cho hắn biết đáp án.

Sư tôn hắn... Thẩm Phụng Tuyết quả thực bị đoạt xá.

Trong lúc nhất thời, Mục Trích không thể miêu tả được cảm giác của mình, trái tim buồn phiền đến khó chịu, nhưng nhìn thấy Thẩm Cố Dung bị dọa thành nông nỗi này, hắn lại đau lòng đến đòi mạng.

Hắn không biết nên đối mặt như thế nào với Thẩm Cố Dung, cũng không biết rốt cuộc phải làm sao mới có thể bù đắp tổn thương năm đó mình gây ra cho Thẩm Phụng Tuyết.

Dưới cơn hoảng hốt, trong đầu Mục Trích chợt thoáng hiện lên một đoạn ký ức không rõ ràng.

Trong Phiếm Giáng Cư, ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Phụng Tuyết nắm lấy ta Mục Trích nhỏ, lẩm bẩm nói: "Ngươi đừng sợ ta."

Mà Mục Trích đã bị cơn đau càn quét toàn thân, không hề nghe thấy bất cứ điều gì, thanh âm nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ có thể mặc cho Thẩm Phụng Tuyết ôm mình vào lòng, cắn thật mạnh lên cánh tay hắn.

Máu lập tức trào ra, Thẩm Phụng Tuyết lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn ôm chặt Mục Trích như cũ.

Người cả hai đã nhuốm đỏ máu tươi.

Chẳng qua nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy phần lớn máu kia đều chảy ra từ bụng Thẩm Phụng Tuyết.

Hắn cưỡng ép mổ lấy một nửa nguyên đan của chính mình.

Còn Mục Trích không đau đớn bằng một phần vạn Thẩm Phụng Tuyết lại như si ngốc, cắn chặt người cứu mạng mình, hận không thể nuốt hắn vào trong bụng.

Thẩm Phụng Tuyết không dao động, rủ mi mắt buồn thương nhìn hắn.

Người mình liều mạng muốn cứu... lại là người hận mình nhất.

Khóe mắt Mục Trích đột nhiên đỏ lên.

Trái ngược với Mục Trích, Thẩm Cố Dung lại sợ đến run rẩy đôi tay, y hoảng hốt nhìn Mục Trích, trong cổ họng như chứa một ngụm máu đặc quánh, miệng ngập mùi máu tươi.

Mục Trích... Mục Trích biết chuyện y đoạt xá...

Rõ ràng không phải y tự nguyện đi vào thế giới này, rõ ràng là Thẩm Phụng Tuyết kéo y tới thế giới vốn không thuộc về y, nhưng khi đột ngột bị người khác vạch trần việc đoạt xá, Thẩm Cố Dung vẫn không ngăn được nỗi sợ ập tới.

Y chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua một cách khó khăn như vậy, giống như mỗi nhịp hô hấp của mình hay mỗi giây yên lặng... đều đang đẩy mình vào nơi vạn kiếp bất phục.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now