Chương 70: Mười Ba Dịch Quỷ

4.5K 542 131
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.........................................

Thẩm Cố Dung đứng hóa đá thành cây cột ở cổng thành.

Nương y từng kể với y rằng hồi bé y ham chơi, thích bò lên cao nên ngã từ trên bàn xuống đập đầu. Từ sau lúc đó không cách nào phân biệt đường xá nữa. Lúc nghiêm trọng nhất còn lạc đường trong chính nhà của mình, lần nào cũng phải có gã sai vặt đi theo mới trở về phòng được.

Ban đầu Thẩm Cố Dung chỉ cảm thấy đây là lời đồn vô căn cứ, y không nhận biết được đường xá là bẩm sinh, sao có thể bị ngã mà ra.

Nhưng bây giờ y ngự phong, đi theo đúng một hướng duy nhất trên không trung... Mà vẫn lạc.

Thẩm Cố Dung nhận mệnh hẳn.

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nghĩ thầm: [ Đầu của ta lúc trước sao không bị đập cho ngốc luôn đi? ]

Cách một bức tường, trong Ngu Châu Thành, Mục Trích đột nhiên dừng bước, nhíu mày quay đầu lại nhìn bốn phía xung quanh.

Ngu Tinh Hà đang cắn hồ lô ngào đường nhai nuốt, thuận miệng hỏi: "Sao thế?"

Mục Trích nói: "Hình như vừa nãy ta nghe thấy tiếng sư tôn."

Ngu Tinh Hà vội vàng phun hạt sơn tra ra, tò mò ngó trái ngó phải: "Sư tôn? Nơi nào? Chỗ nào? Đâu?!"

Sắc trời tối tăm, chợ muộn Ngu Châu Thành đã mở, biển người qua lại tấp nập. Mục Trích và Ngu Tinh Hà nhìn đến mù mắt cũng không tìm thấy bóng dáng sư tôn.

Mục Trích như suy tư gì: "Khả năng cao là ta nghe nhầm."

Ngu Tinh Hà hơi thất vọng: "Chắc vậy rồi."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Ngu Tinh Hà phấn chấn trở lại rất nhanh, dọc đường lải nhải không ngừng: "Mấy ngày trước a tỷ ta mới đánh thắng vài trận đó. Tỷ ấy là Tướng quân anh dũng nhất!"

Suốt quãng đường Mục Trích toàn nghe hắn kể về a tỷ, hơi mất kiên nhẫn nhíu mày lại, hỏi: "Sao a tỷ của đệ lại lên chiến trường?"

Ngu Tinh Hà vừa nghe lập tức nổi giận nói: "Còn không phải vì đám nhãi ranh bên địch quốc kia không có ý tốt sao! Từ mười năm trước bọn chúng đã luôn muốn thâu tóm Thành Ngu Châu rồi. Năm đó ta còn nhỏ, phụ thân ta bệnh nặng, chỉ có a tỷ mặc giáp ra trận."

Thành Ngu Châu và địch quốc An Dư Đạo quy về phàm thế, tuy rằng cùng có chữ "Châu" nhưng thực chất lại là hai thành trì tại phàm thế. Hai nước vẫn đánh giặc bằng đao thật kiếm thật, hàng năm thương vong vô số. Mấy lần Thành Ngu Châu suýt nữa bị đánh hạ, toàn bộ đều nhờ vào a tỷ Ngu Tinh Hà ngăn cơn sóng dữ, mới đổi được bình an nhất thời.

Ngu Tinh Hà nói xong lại hơi tủi thân: "Ta... Trước kia ta trở về vì muốn giúp a tỷ, nhưng bị tỷ ấy tẩn cho một trận."

Mục Trích: "......"

Hoá ra vết thương lúc trước của ngươi là bị a tỷ đánh sao?

"Lần này ta lén trở về, chắc chắn tỷ ấy lại tức giận cho coi." Ngu Tinh Hà lo lắng nhìn Mục Trích: "Tiểu sư huynh, huynh cần phải cứu ta nha."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now