Chương 117: Ta Sẽ Tìm Người

4.2K 504 75
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Tiên sinh: "Cố Dung..."

Thẩm Cố Dung dại ra nhìn hắn, tựa hồ không cách nào hiểu được.

Y như ngày thường hỏi đề khó, nhẹ giọng hỏi:

"Vì sao phải cứu một người?"

"Vì sao thế nào cũng phải là ta sống sót?"

"Mục đích của người là gì?"

Thẩm Cố Dung tựa như lớn lên trong một đêm, vô số vọng tưởng ngây ngô với thế gian tan biến hoàn toàn.

Thế gian này không có ý tốt vô duyên vô cớ tới.

Y tự nhận mình không phải người tốt lành gì, sống nhiều năm như vậy chỉ biết đùa giỡn vui chơi, chẳng làm nên trò trống gì. Thành Hồi Đường có biết bao nhiêu người giỏi giang hơn y, huynh trưởng y, muội muội y, cùng với những thiếu niên ưu tú của tư thục... Vì sao cố tình lại chỉ có y sống sót?

Tiên sinh nhìn chăm chú vào con ngươi vô hồn như tro tàn của Thẩm Cố Dung hồi lâu, vươn tay muốn vuốt ve tay y, lại bị Thẩm Cố Dung hơi nghiêng đầu về một bên tránh né.

"Đừng chạm vào ta." Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói.

Tiên sinh đành phải thu tay về. Hắn khẽ thở dài: "Quả thực ta có mục đích."

Thẩm Cố Dung không nói gì, đờ đẫn nhìn hắn.

Những chuyện y phải trải qua trong mấy canh giờ ngắn ngủi quá nhiều, nhiều đến nỗi y không thể trưng ra biểu cảm nào khác.

Giống như biểu cảm nào cũng đều sai.

"Hiện tại toàn bộ Thành Hồi Đường bị trận pháp bao phủ, trừ khi mười ba Dịch Quỷ tàn sát hết người sống, chỉ còn một con Dịch Quỷ duy nhất, trận pháp mới được hóa giải." Tiên sinh nói: "Mà ta là người bảo vệ Thần Khí, không cách nào kết nhân quả với Tam giới, nếu không ắt sẽ bị trời phạt."

"Ừm." Thẩm Cố Dung chết lặng: "Vậy nên tiên nhân định đợi sau khi mười ba Dịch Quỷ kia giết hại lẫn nhau xong, sẽ để ta trở thành tân Dịch Quỷ, tồn tại đơn độc, phải không?"

Nghe thấy xưng hô 'tiên nhân' xa cách kia, lông mi tiên sinh khẽ run lên, tựa hồ có hơi khổ sở.

Hắn thoáng do dự, mới nhẹ giọng nói: "Không, Dịch Quỷ duy nhất còn tồn tại sẽ lấy 'Sát' nhập đạo, phi thăng thành Thánh..."

Tiên sinh nói, sáo trúc trong tay bỗng nhiên lóe sáng, hắn bấm tay búng nhẹ, sáo trúc bỗng vỡ ra từ bên trong, 'cạch' một tiếng, một chiếc thẻ tre xuất hiện từ thân sáo, lơ lửng trước mặt tiên sinh, bên trên đó viết chi chít chữ.

Có vẻ bị ảnh hưởng từ cuộc tranh đấu với thủy quỷ nên thẻ tre thiếu một góc. Tiên sinh liếc qua, mày khẽ nhíu lại.

"Kinh Thế Lục nói..." Tiên sinh thấp giọng: "Con là người duy nhất sống sót trong Thành Hồi Đường Thành..."

Hắn yên lặng một lát, dưới cái nhìn chăm chú, tâm như tro tàn của Thẩm Cố Dung, nhẹ giọng nói xong nửa câu cuối: "Mà không bị Dịch Độc ăn mòn."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ