Chương 51: Một Kiếm Khiếp Người

5.4K 632 133
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

....................................

Trên khán đài, đệ tử Thành Nhàn Vân hô to: "Diệu sư tỷ! Đánh bại tiểu tử sáng chói mắt người kia đi! Hắn quá thiếu đòn rồi!"

"Đúng vậy!"

"Sư tỷ dạy hắn làm người!"

Diệu Khinh Phong ngoảnh mặt làm ngơ, con ngươi lãnh đạm nhìn Ngu Tinh Hà.

Khuôn mặt nhỏ của Ngu Tinh Hà thoáng cái đỏ bừng, tư thế nghênh ngang ban nãy biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng. Hắn thẹn thùng nói: "Nàng... nàng chính là Diệu Khinh Phong sao?"

Mày đẹp của Diệu Khinh Phong nhíu lại, cánh tay run lên, trường kiếm trong tay ong ong từng đợt.

Ngu Tinh Hà đang định tiếp tục lẩm bẩm thì chợt cảm giác được một luồng hơi lạnh xộc thẳng lên từ sau lưng.

Cả người hắn run lên, ngờ vực ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua, tức khắc thấy được một đôi mắt lạnh tựa băng sương.

Là sư tôn.

Ngu Tinh Hà: "......"

Khuỷu tay của Thẩm Cố Dung chống lên song cửa sổ, tay áo xanh sẫm thêu hoa văn trúc khẽ lay động theo gió. Vẻ mặt y lãnh đạm, dù cách rất xa nhưng Ngu Tinh Hà vẫn có thể xuyên thấu qua băng tiêu mỏng, nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của sư tôn hắn.

Nét mặt Thẩm Cố Dung lãnh lệ, nghĩ thầm: [ Ngươi dám nhận thua thử xem? ]

Mục Trích: "......"

Khát vọng sống của Ngu Tinh Hà quấy phá, bỗng nhiên cảm thấy nếu mình ném đi mặt mũi của Ly Nhân Phong thì nhất định sư tôn sẽ xé xác hắn.

Hắn sợ hãi dời ánh mắt về, nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhẹ nhàng thi lễ: "Xin chỉ giáo."

Lúc này lông mày Diệu Khinh Phong mới giãn ra, lập tức cầm kiếm lao lên.

Một lát sau, Thẩm Cố Dung thảm không nỡ nhìn nhắm mắt lại, nghiêng đầu hỏi Mục Trích: "Nó chưa luyện kiếm bao lâu rồi?"

Mục Trích nhìn thoáng qua Ngu Tinh Hà trên đài tỷ thí bị đánh đến chạy dọc sân, trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại không thể hiện ra, hắn nhẹ giọng nói:

"Từ sau khi nhập đạo, hắn ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Lần nào luyện kiếm cũng kêu mệt, có thể tu luyện đến Trúc Cơ đã là cực hạn."

Thẩm Cố Dung: "Chưởng giáo mặc kệ hắn sao?"

Mục Trích nhíu mày: "Mấy năm nay Chưởng giáo bận đến chân không chạm đất, không có thời gian quan tâm đến hắn. Mấy năm trước hắn lén trốn về nhà một chuyến, sau khi trở về còn bị thương..."

Nói tới đây, Mục Trích bỗng giật mình.

Từ khi ra khỏi Kiếm Trủng, Mục Trích luôn tự ép bản thân không nghĩ nhiều về những ký ức không thuộc về hắn đó, chỉ coi nó như một ảo cảnh giả dối.

Thế mhưng hiện giờ không hiểu sao hắn tự nhiên nhớ lại cảnh trong kiếm hải Cửu Tức Kiếm, Ngu Tinh Hà hình như từng nói ra một câu "Quốc gia ta bị địch quốc tàn sát toàn bộ"...

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoKde žijí příběhy. Začni objevovat