Chương 63: Y Quán Lâm Quan

5.1K 546 78
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

....................................

Mục Trích đả tọa trên nóc linh thuyền một đêm, Thanh Ngọc thì biến thành một tiểu hồ ly bé xinh, nằm chổng vó phơi lông cả đêm.

Rạng sáng hôm sau, Mục Trích chợt mở to mắt. Thanh Ngọc còn chưa kịp phản ứng, hắn đã biến mất trên nóc thuyền.

Trong căn phòng duy nhất, Mục Trích thoáng cái xuất hiện bên giường, mau lẹ duỗi tay ôm Thẩm Cố Dung ngủ đến lăn từ trên giường xuống đất vào lòng, ngăn y suýt nữa lăn xuống.

Kể cả khi bị ngã từ trên giường, Thẩm Cố Dung vẫn ngủ ngon vô tư, còn ngửi được mùi hương quen thuộc quanh mình mà ậm ờ nói mê: "Mục Trích..."

Tay vòng qua eo y của Mục Trích bỗng cứng đờ, đầu quả tim như bị cào nhẹ, mềm đến trái tim hắn bắt đầu tê dại.

Nhẹ tay nhẹ chân ôm Thẩm Cố Dung đặt lên giường xong, Mục Trích vỗ vỗ ngực, mờ mịt đứng tại chỗ ngẩn người hồi lâu, mới mất hồn mất vía rời đi.

Trên nóc linh thuyền, Thanh Ngọc đã tỉnh táo dựa vào một bên, chín chiếc đuôi mềm mại bị gió thổi hơi rung rinh.

Hắn nhìn dáng vẻ mất hồn của Mục Trích, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi lại bị sao thế?"

Mục Trích không kiên nhẫn nhíu mày: "Lo chuyện ngủ của ngươi đi, bớt quản việc của ta."

Thanh Ngọc bĩu môi, đành phải tiếp tục phơi lông.

Cơ mà suy nghĩ của người tên Mục Trích này cũng kỳ lạ. Hắn vừa bảo Thanh Ngọc đừng động đến chuyện của mình, một lúc sau không hiểu sao lại hơi bực bội thoát khỏi minh tưởng, nhướng mày nghĩ ngợi hồi lâu, mới miễn cưỡng lên tiếng: "Hồ ly này."

Hồ ly lắc lắc cái đuôi, lười biếng đáp lại: "Hửm?"

Mục Trích do dự mãi, mới ngập ngừng hỏi: "Tối qua sao ngươi lại có phản ứng lớn như vậy?"

Thanh Ngọc nghe lời này, trong đầu lại bị cái hôn bất thình lình nhảy ra cuối quyển《Chắn Lôi Kiếp》làm chấn động tâm hồn trong sáng. Hắn rên rỉ một tiếng, ôm đầu ủ rũ nói: "Vất vả lắm ta mới quên đi được, ngươi lại khơi lên."

Mục Trích nhíu mày, không hiểu rõ nổi: "Chỉ là hôn tay một cái mà thôi, không đến mức như vậy chứ?"

Thế nhưng Thanh Ngọc còn khó mà hiểu rõ hơn hắn. Hắn nhảy phắt lên, nhấc móng vuốt che đi gương mặt lại đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Nhưng cả hai đều là nam nhân mà, hơn nữa còn là thầy trò! Đây chính là chuyện đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ, vi phạm luân lý giao hợp âm dương đó!"

Mục Trích bắt đầu nghi ngờ liệu có phải suy nghĩ của mình với chuyện này hơi lệch lạc hay không. Vậy mà hắn lại cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề.

Thanh Ngọc hỏi: "Ngươi thử đổi vị trí tưởng tượng mà xem. Nếu ngươi là đồ đệ trong thoại bản kia thật, ngươi sẽ thật sự có tâm tư này với sư tôn của mình sao?"

Thanh Ngọc bảo hắn đổi vị trí, Mục Trích nhắm mắt tưởng tượng luôn.

"Giữa biển hoa Tịch Vụ trong viện Phiếm Giáng Cư, Thẩm Cố Dung mặc một bộ bạch y dài chấm đất, khóe môi vương nét cười nhẹ nhàng. Y vươn cánh tay thon dài về phía hắn.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now