Chương 5: Như Đọa Biển Khói

8K 1K 100
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Cũng may da mặt Thẩm Cố Dung đủ dày, y coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ, nói: "Có chuyện gì sao?"

Có lẽ do khí thế của Thẩm Cố Dung quá đáng sợ, Ngu Tinh Hà đờ ra, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải ban nãy mình bị mù hay không.

Hắn "Dạ" một tiếng, vội vàng quỳ xuống cùng Mục Trích: "Thưa sư tôn, Tinh Hà tới để tạ tội ạ."

Thẩm Cố Dung không thích nghi với việc hai đứa bé này cứ động chút là quỳ cho lắm, khẽ nhíu mày: "Tạ tội gì?"

Ngu Tinh Hà lại xuyên tạc ý tứ của Thẩm Cố Dung, vội dập đầu: "Hôm qua đệ tử mạo phạm sư tôn, khiến sư tôn khó xử..."

Mục Trích trưng ra gương mặt không cảm xúc, bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu thật mạnh, nhẹ giọng nói: "Là lỗi của con, nếu sư tôn muốn phạt thì cứ phạt mình con là được rồi."

Thẩm Cố Dung: "......."

Chút chuyện nhỏ thôi mà đã dọa hai đứa bé thành thế này, Thẩm Phụng Tuyết đúng là tạo nghiệt mà.

Thẩm Cố Dung chỉnh quần áo, vờ lạnh nhạt nói: "Đứng lên hết đi."

Ngu Tinh Hà thoáng ngẩn người, sau đó mới thất tha thất thểu đứng lên, tiện tay kéo theo cả Mục Trích.

Mục Trích ngẩng đầu, trán đã chảy máu, đủ biết vừa nãy hắn dập đầu mạnh tới mức nào.

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: Đứa bé này còn nhỏ như vậy mà đã dám đối xử tàn nhẫn với chính mình, lớn lên chắc chắn sẽ thành một phần tử bạo lực.

Lúc này, tiếng chuông sớm trên Ly Nhân Phong vang lên.

Thẩm Cố Dung nhìn thoáng qua đàn chim đã bay khỏi tổ cách đó không xa: "Bây giờ là thời gian nào rồi?"

Ngu Tinh Hà nhỏ giọng nói: "Giờ Mão canh ba."

Thẩm Cố Dung nói: "Không phải."

Ngu Tinh Hà gãi đầu, không hiểu ý của sư tôn nhà mình là gì.

Mục Trích bỗng cất lời: "Năm Vĩnh Bình thứ mười ba, ngày 3 tháng 7."

Thẩm Cố Dung như đang suy tư, nhìn chăm chú về phía chân trời: "Không còn việc gì nữa thì về đi."

Y muốn bình tĩnh lại, tiện thể nghiền ngẫm cốt truyện cơ bản trong sách.

Ngu Tinh Hà lúng ta lúng túng hành lễ, kéo Mục Trích quay người rời đi,

Thẩm Cố Dung đứng giữa rừng hoa Tịch Vụ trong viện, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Y không nhớ rõ tình tiết cụ thể trong cốt truyện cuốn sách kia, cần phải lục lọi trong hồi ức của cơ thể này một lượt mới tìm được.

Năm Vĩnh Bình thứ mười ba, ngày 4 tháng 7.

Mục Trích... bị Dịch Quỷ đoạt xá, giết chết đệ tử của Hề Cô Hành —— Ly Tác.

Thẩm Cố Dung đột ngột mở mắt.

Nếu y nhớ không lầm thì hình như đệ tử tao nhã lạ thường, cầm trong tay chiếc quạt hôm qua tên là Ly Tác, mà hôm qua khi Hề Cô Hành nói với y về chuyện quỷ tu dường như cũng nhắc tới Ly Tác tu vi Kim Đan Kỳ.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now