Chương 40: Mai Nở Hai Lần

5.9K 663 39
                                    

Mai nở hai lần (Mai khai nhị độ): Cùng một việc thành công mà làm được tận hai lần.

Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................

Thẩm Cố Dung đang thoải mái dễ chịu ngâm mình trong suối nước nóng, bỗng cảm thấy tấm lưng chợt lạnh, khi nghiêng đầu nhìn qua thì chỉ thấy một vùng sương trắng mênh mang.

Hiện giờ tầm nhìn của hai mắt y không kém người mù là bao, ánh mắt không tập trung đúng chỗ khiến y mất hết cảm giác an toàn. Giống như tại nơi y không thấy được, bốn phía đã có ác quỷ vờn quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt sạch sẽ kẻ không rõ tình hình là y đây.

Thẩm Cố Dung hơi sợ hãi, nhỏ giọng gọi: "Mục Trích?"

Không ai đáp lại y.

Thẩm Cố Dung càng nghĩ càng sợ, nhớ tới băng tiêu hẳn chưa bị mình ném quá xa, y định duỗi tay sờ soạng. Nhưng vừa thò tay ra ngoài đã sợ sẽ có người tóm lấy tay y, giơ ra lại rụt vào một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể vươn tay.

"Mục... Mục Trích ơi."

Khi Mục Trích bưng y phục tới, bị giọng nói mềm mại chứa đựng kinh sợ này lấp đầy lỗ tai.

Hắn vội đến gần, giơ tay xua đi sương trắng xung quanh, trông thấy sư tôn hắn đang cuộn tròn thân thể rúc vào một góc đá bên suối nước nóng, cả cơ thể chìm trong nước. Nước suối trong vắt kia cao không quá cằm, nhẹ nhàng nhuộm lên đôi môi diễm lệ của Thẩm Cố Dung.

Y trông có vẻ hơi sợ hãi, không biết đã giữ tư thế này ngâm trong nước bao lâu. Gương mặt ửng đỏ, lông mi khẽ run, khóe mắt hơi ửng hồng.

Nhịp thở của Mục Trích cứng lại, sợ dọa đến y, nhẹ giọng nói: "Sư tôn, con đây."

Thẩm Cố Dung vừa nghe thấy tiếng hắn, lập tức muốn lên tiếng. Có điều y quên mất mình đang vùi người trong suối nước nóng, vừa mở miệng đã không kịp đề phòng mà nuốt vào một ngụm nước, bị sặc đến ho sù sụ.

Mục Trích vội tiến lên, đặt y phục xuống, vươn tay vỗ nhè nhẹ lưng y.

Nước mắt đong đầy trong mắt Thẩm Cố Dung, y giãy giụa bắt lấy cánh tay Mục Trích, gian nan nói: "Băng tiêu... đưa ta băng... Khụ!"

Mục Trích lấy y phục gần đó tới, nhét chiếc băng tiêu mới vào trong tay Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Có lẽ y cảm thấy mất mặt nên quay đầu trốn tránh, nhỏ giọng nói: "Ta không sao nữa rồi, con... ra ngoài trước đi."

Mái tóc bạc rối tung kia dán sát thân thể, Thẩm Cố Dung hơi khó chịu nhấc tay vén tóc, tiện thể vắt nó lên vai, lộ ra cần cổ thon dài, nhìn xuống dưới chính là đôi xương hồ điệp tinh xảo.

Mục Trích lặng lẽ nhìn thoáng qua.

Chỗ gáy của Thẩm Cố Dung có một nốt ruồi son đỏ tươi như sắp nhỏ ra máu. Khi y hơi nghiêng người vén tóc, nốt ruồi son cùng nét ửng hồng nơi khóe mắt chưa tan đi kia càng làm nổi bật sắc đẹp hớp hồn người của y.

Mục Trích bỗng phát hiện, sư tôn thanh lãnh tuyệt trần, một thân thanh bạch, cấm dục liêu nhân của hắn lại có vẻ diễm lệ câu hồn đến thế.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ