Chương 109: Sinh Hồn Vào Nhầm

4.2K 464 159
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Ngu Tinh Hà khát khao được tự do, túm góc áo chà lau nước mắt, sụt sịt nói: "Tiểu sư huynh, huynh thật tốt, sau này ta sẽ không bao giờ nói bậy về huynh nữa."

Mục Trích: "......"

Mục Trích mặt không cảm xúc nói: "Người vạm vỡ?"

Ngu Tinh Hà bị nghẹn, vội vàng lau khô nước mắt, chuyển thành dáng vẻ chín chắn ổn trọng, ho khan một tiếng, nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu sư huynh."

Mục Trích lạnh lùng liếc nhìn hắn.

Bốn năm qua đi, nhãi con vô dụng này vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

Cơ thể không phát triển, đầu óc còn lùi lại.

Mục Trích quan sát bên ngoài, tạm thời sẽ không ai qua đây, mới lạnh nhạt nói: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Ngu Tinh Hà oan ức nói: "Mấy năm nay ta luôn điều tra chuyện mười ba Dịch Quỷ kia, trước đó vài ngày cuối cùng cũng có chút manh mối, ta bèn dựa theo manh mối Thành Phong Lộ đưa vội vàng đuổi tới đây, không ngờ nơi này vậy mà lại là một tòa thành quỷ..."

Trên người hắn vẫn là mũ phượng khăn quàng rực rỡ như cũ, giật ra kiểu gì cũng không được, đành phải từ bỏ. Hắn bĩu môi: "Ta vừa mới tới, bọn họ đã nói sinh hồn gì đó, muốn đánh chết ta thành đồng nghiệp để thành thân. Oa oa tiểu sư huynh, ta không muốn thành thân đâu, thành thân thật đáng sợ."

Mục Trích bị hắn khóc đến phát phiền nhíu mày: "Ngươi không thể có chút tiền đồ hơn à? Lúc trước khóc, bây giờ lại khóc."

Ngu Tinh Hà đã tiến bộ hơn hẳn. Nếu lúc trước vào nhầm quỷ thành, hắn đã sớm bị dọa ngất đi, bây giờ còn gắng gượng chống chịu được đã là kết quả của mấy năm bị a tỷ chà đạp rồi.

Ngu Tinh Hà oan ức mà không thể nói.

Mục Trích lạnh lùng nghĩ thầm: Hắn ghét nhất nam nhân khóc mãi không ngừng.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng kèn hỉ đón dâu. Mục Trích lấy ra miếng vải đen gỡ từ người Yêu tu xuống, gắn lên người Ngu Tinh Hà, che giấu mùi sinh hồn của Ngu Tinh Hà.

"Theo ta đi."

Ngu Tinh Hà xốc lên một góc vải đen, sợ hãi nói: "Đi đâu?"

Mục Trích nói: "Đi tìm người vẽ khuôn mặt cho ngươi."

Ngu Tinh Hà: "?"

Quỷ thành này đã tồn tại trăm năm, hơn nữa còn là một tòa thành của phàm nhân. Quỷ hồn trong đó lãng phí thời gian trăm năm tại đây, đã sớm quên mất tên của mình, mặt của mình, thậm chí có vài người còn không cảm thấy mình là quỷ hồn, sinh hoạt giống như người thường tại tòa thành lánh đời này.

Dáng vẻ của quỷ hồn sinh ra từ tâm, bởi vì ký ức phai nhạt, dẫn tới khuôn mặt cũng dần nhạt phai. Để dễ bề phân biệt, phần lớn người trong quỷ thành này đều đi tìm người vẽ ra một khuôn mặt cho mình.

Mục Trích dẫn Ngu Tinh Hà tới một phố hoa đăng. Trên con phố dài kia toàn là hoa đăng rọi sáng. Có điều hoa đăng bình thường dùng nến đốt sáng, hoa đăng nơi này lại như ma trơi, đứng ở đầu phố dõi mắt nhìn lại hệt như con đường Hoàng Tuyền, âm u quỷ dị.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu