Chương 10: Ra Vẻ Đạo Mạo

8.4K 995 158
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Thẩm Cố Dung bối rối chớp mắt, song rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Nếu có quỷ tu thật thì thân xác này của Thẩm Phụng Tuyết không thể không phản ứng gì như thế được.

Thẩm Cố Dung từ từ đi tới, nhẹ nhàng bế Mục Trích đặt lên giường.

Trán Mục Trích đầy mồ hôi, nhịp thở dồn dập, lông mày nhíu chặt, trông có vẻ cực kỳ khó chịu.

Thẩm Cố Dung làm bộ làm tịch kiểm tra cho hắn một lượt, không tra ra nguyên cớ vì sao.

Đúng lúc này, bạch hạc bên hồ Liên Hoa bay vào viện, biến thành người, cúi đầu nói: "Thưa Thánh quân, Chưởng giáo dặn ta..."

Còn chưa nói xong, Thẩm Cố Dung đã nhìn về phía hắn, nói: "Ngươi tới đây."

Bạch hạc sửng sốt, thử thăm dò trong phòng, vừa nhìn qua đã thấy Mục Trích khổ sở nằm trên giường.

Bạch hạc lập tức cúi đầu, không dám nhìn tiếp.

Thẩm Cố Dung nói: "Ngươi xem xem hắn bị làm sao."

Bạch hạc tỏ ra hết sức khó tin, vội quỳ xuống nhận tội: "Bạch hạc không dám!"

Thẩm Cố Dung ngạc nhiên đờ đẫn. Không dám cái gì? Sao lại không dám?

Bạch hạc cũng bắt đầu run lên.

Thẩm Cố Dung cân nhắc một lát, mặt cũng tái đi.

Có phải bạch hạc này cảm thấy nam chính nhỏ bị như thế này là do mình tra tấn không?

Thẩm Cố Dung một chân đá bay cái nón cầm thú kia của Thẩm Phụng Tuyết, chỉ vào Mục Trích nói: "Không dám cái gì mà không dám, xem đi."

Bạch hạc sợ hãi tột độ, lại không dám cãi lời, đành phải thử đứng dậy nhìn thoáng qua Mục Trích.

Một lát sau, hắn nhìn trộm Thẩm Cố Dung đang uống trà nóng với vẻ mặt kỳ lạ, lúng ta lúng túng nói: "Thưa Thánh quân, cậu... cậu ta bị cảm nắng."

Thẩm Cố Dung suýt nữa phun ngụm trà nóng ra. Đây là bị cảm nắng?

Lúc này Thẩm Cố Dung mới nhớ ra, Núi Trường Doanh... Núi Trường Doanh nắng hè oi bức quanh năm.

Mặc dù y đến nơi nào cũng thấy rét run nhưng đối với người khác thì đó lại là mặt trời chói chang, rất nóng bức.

Rõ ràng nóng như vậy mà y còn ném cho nam chính nhỏ một cái áo choàng.

Thẩm Cố Dung: "......"

Nhiệt tình quá đà rồi.

Nét mặt Thẩm Cố Dung đầy quái dị. Đối diện với vẻ mặt "Thánh quân lại giày vò Mục Trích" không thể che giấu của bạch hạc, khóe môi y khẽ giật giật.

Bạch hạc vội nói: "Chỉ cần uống chút nước ấm làm tan đi hơi nóng rồi ngủ một giấc là sẽ khỏe lên thôi ạ."

Thẩm Cố Dung gật đầu, bấy giờ mới hỏi: "Chưởng giáo dặn ngươi tới tìm ta làm gì?"

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now