Chương 37: Chất Độc Ly Hồn

5.8K 711 157
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Ngoài Phong Vũ Đàm, Lâu Bất Quy vui mừng hớn hở muốn chạy tới đó, lại bị Hề Cô Hành túm chặt không thể động đậy. Hắn không những không ngừng giãy giụa, còn khăng khăng muốn đi vào Phong Vũ Đàm mịt mù khói độc kia.

Lâu Bất Quy hiếm khi hưng phấn reo: "Sư huynh! Sư huynh ơi! 'Ly Hồn' có tác dụng rồi kìa! Sư huynh ơi, sư huynh!"

Đầu Hề Cô Hành căng lên gấp bội, giận dữ nói: "Không phải ta đã nói là cấm không được nghiên cứu thuốc độc sao?"

Cảm xúc của Lâu Bất Quy không giảm sút chút nào, gạt mạnh tay Hề Cô Hành ra, lảo đà lảo đảo chạy về phía trước: "Ta biết ngay Cỏ Nhiếp Hồn nhất định sẽ có tác dụng mà, một khi ly hồn thành công, ta..."

Hề Cô Hành: "Lâu Bất Quy!"

Ngay sau đó, một tiếng Giao Long rít gào vang vọng từ chân trời, trong giây lát nó đã xông tới trước mặt hai người.

Triều Cửu Tiêu nhanh chóng biến thành hình người, cùng Thẩm Cố Dung lâng lâng rơi xuống đất.

Trên người cả hai đều dính chút "Ly Hồn" của Lâu Bất Quy, khi rơi xuống đất chân như đạp trên mây.

Triều Cửu Tiêu khí thế nghiêm nghị vung tay lên, một bộ áo đen nhanh như gió bọc lấy thân thể hắn. Hắn không khác gì đi trả thù, bước nhanh đến nỗi y phục bay phần phật, giận dữ nói: "Nhãi con vô dụng! Lại đây cho ta!"

Lâu Bất Quy phản ứng chậm nửa nhịp, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

Khắp người cả hai đều ướt đẫm, băng tiêu của Thẩm Cố Dung đã mềm oặt vắt trên cổ. Sắc mặt y tái nhợt, mái tóc bạc xõa sau lưng vẫn còn đang nhỏ nước tong tong, con ngươi tan rã như lạc vào cõi hư vô, dáng vẻ mất hồn.

Nguyên hình của Triều Cửu Tiêu rất cường hãn, mặc kệ vừa rồi có bị đập phun máu, lại bị Ly Hồn phả đầy mặt thì nhìn qua hắn vẫn giống người không gặp vấn đề gì. Hắn nổi trận lôi đình, nhưng bước chân tiến về phía Lâu Bất Quy lại xiêu xiêu vẹo vẹo, dường như nói đi tới là có thể đi chếch sang bên cạnh ngay.

Hề Cô Hành ho khan một tiếng, hơi chột dạ buông lỏng tay.

Lâu Bất Quy lập tức xông lên phía trước vài bước, đúng lúc đụng vào cánh tay Triều Cửu Tiêu.

Triều Cửu Tiêu không hề nể tình, tát một phát trúng đầu Lâu Bất Quy, đánh cho đầu hắn lệch sang một bên.

Sau khi sự phấn khởi tan đi, Lâu Bất Quy nhìn hắn đầy mê man, lúc này mới phản ứng kịp: "Ngũ sư huynh."

Ngũ sư huynh nổi giận: "Ngươi lại nghiên cứu thứ đồ quái quỷ gì thế?! Có lòng dạ sao không dùng vào việc chính đáng đi! Hả?! Nói mau!"

Lâu Bất Quy 'nói': "Ngũ sư huynh, huynh xuất quan rồi."

Triều Cửu Tiêu lại nhấc tay đánh. Hắn trúng Ly Hồn nên sức lực không lớn lắm, ấy vậy mà Lâu Bất Quy vẫn bị đánh đến chếch đầu sang một bên.

Cuối cùng Hề Cô Hành không nhịn nổi nữa, tiến lên nói: "Hắn vốn đã là tên ngốc, đệ đừng đánh vào đầu hắn nữa."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now