Chương 83: Ngươi Biết Sai Chưa

4.6K 532 138
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Mục Trích nhảy thẳng vào băng tuyền, đỡ Thẩm Cố Dung lên.

Thẩm Cố Dung không kịp đề phòng, bị sặc một ngụm nước, giãy giụa bám vào bả vai Mục Trích ho khan mãnh liệt vài tiếng, cuối cùng cũng tỉnh táo.

Y nghiến răng nhìn về phía Hề Cô Hành đang khoanh tay đứng ven suối, gằn từng chữ một: "Hề, Cô, Hành."

Hề Cô Hành nhướng mày, nói: "Đỡ hơn chưa?"

Thẩm Cố Dung tốt tính đến mấy cũng không nhịn được nổi giận: "Ta giết huynh!"

Y vùng vẫy muốn lao lên đánh Hề Cô Hành, lại không để ý bản thân đang được Mục Trích ôm vào lòng. Eo vừa động đậy đã mềm nhũn, một lần nữa ngã vào bên vai Mục Trích, không kiểm soát được khẽ rên rỉ một tiếng.

Mục Trích: "......"

Mục Trích nhũn nửa người.

Hề Cô Hành vốn đang xem trò hay, chợt phát hiện Mục Trích chướng mắt kia đang ôm lấy Thẩm Cố Dung, mặt hắn lập tức tái mét, giận dữ nói: "Ngươi! Đừng chạm vào y!"

Tai Mục Trích đỏ thấu, lúng ta lúng túng nói: "Nhưng mà sư tôn ngài ấy đứng không vững..."

Hề Cô Hành không kiên nhẫn nói: "Ngươi quan tâm y đứng vững hay không vững làm gì?! Cút ra đây cho ta!"

Mục Trích hơi do dự. Nếu hắn đi ra ngoài thì chắc chắnThẩm Cố Dung sẽ tiếp tục bị băng tuyền bao phủ. Sư tôn hắn sợ lạnh sẵn, lại không dùng linh lực hộ thể, sao mà chịu nổi được?

Hề Cô Hành thấy hắn bất động, tức giận bước nhanh tới chỗ băng tuyền túm Mục Trích lên.

Có lẽ trong lòng có oán khí, Thẩm Cố Dung ôm chặt cổ Mục Trích, khóe mắt đỏ lên trừng Hề Cô Hành, lạnh lùng nói: "Ta cứ muốn hắn ở đây với ta đấy."

Hề Cô Hành: "Đệ!"

Thẩm Cố Dung dán sát toàn bộ thân mình lên lồng ngực Mục Trích, bám vào bả vai hắn, khiêu khích trừng mắt với Hề Cô Hành: "Có bản lĩnh thì huynh đoạt người từ trong tay ta đi."

Hề Cô Hành: "......"

Hề Cô Hành giận dữ đến quay người rời đi: "Đệ thích chết thì chết! Có quỷ mới thích xen vào chuyện của đệ!"

Lời này Hề Chưởng giáo nói quá nhiều lần, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không tin nổi, nhưng mỗi lần bị khó thở vẫn sẽ buột miệng thốt ra.

Lâu Bất Quy nhìn thoáng qua bóng dáng sư huynh thở hồng hộc rời đi, có lẽ sợ Thẩm Cố Dung đau lòng nên hắn ngồi thụp xuống ven suối, nói: "Thập Nhất à, sư huynh hắn chỉ nói lời tức giận thôi. Chứ hắn quan tâm đệ lắm."

Thẩm Cố Dung 'hừ' một tiếng.

Xả giận xong, Thẩm Cố Dung mới chợt định thần. Y nhìn Mục Trích cứng đờ thành cây cọc gỗ, lại nhìn Lâu Bất Quy, mặt không cảm xúc nói: "Tại sao ta lại bị ném xuống băng tuyền?"

Lâu Bất Quy giải thích điều thắc mắc cho sư đệ: "Bởi vì kỳ giao hoan của Thập Nhất..."

Mục Trích "A" một tiếng, mặt mũi đỏ bừng cắt ngang lời sư bá, hắn luống cuống tay chân nói: "Do linh lực Yêu tộc trong cơ thể sư tôn làm nội tức hỗn loạn, nghỉ ngơi ở băng tuyền một lát là ổn rồi."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now