Chương 121: Tuyên Dâm Giữa Ban Ngày

5.6K 480 128
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung chống cằm, nghiêng đầu nói: "Muốn ta?"

Mục Trích gật đầu.

Thẩm Cố Dung cười, không hề nhận ra ý cầu hoan rõ ràng trong lời này, còn nói một cách nghiêm túc: "Chúng ta kết Đạo Lữ Khế lâu như vậy, ta đã sớm là của ngươi."

Mục Trích: "......"

Mặt Mục Trích lại lần nữa đỏ lên, cúi đầu nhìn mũi chân mình.

'Muốn' của hắn không phải cái kia.

Thẩm Cố Dung thấy hắn ấp úng là biết có lẽ mình đoán sai rồi, "Chậc" một tiếng, nhẹ nhàng nâng cằm Mục Trích lên vuốt ve, bình thản nói: "Ngươi muốn thứ gì cứ nói ra. Ngươi không nói ta làm sao cho ngươi được?"

Mục Trích: "......"

Mục Trích quả thực không kháng cự nổi việc Thẩm Cố Dung bất ngờ thẳng thắn như vậy. Chủ động nói "Muốn" chính là hắn, giờ chật vật lui về sau cũng là hắn.

Mục Trích nhìn gương mặt diễm lệ của sư tôn trước mặt, cầm lòng không đậu mà suy nghĩ miên man.

Từ khi sư tôn hắn tỉnh lại, dường như không quá giống lúc trước.

Tuy nhiên Mục Trích lại không thể nói rõ không giống ở nơi nào, rõ ràng đều tùy ý trương dương như trước...

Nhưng mà không đúng.

Nhưng không đúng chỗ nào......

Mục Trích sầu mi khổ não suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên linh quang chợt lóe, rốt cuộc cũng biết có vấn đề ở đâu.

Trước kia hình như Thẩm Cố Dung hình cố tình học theo Thẩm Phụng Tuyết, đè lại toàn bộ cảm xúc trên gương mặt như giếng cổ không gợn sóng kia, chỉ khi Mục Trích đọc tâm mới nhìn trộm được một vài bản tính chân thực bên trong;

Mà hiện giờ Thẩm Cố Dung lại như không hề học tập người nào, để lộ toàn bộ bản tính của mình ra ngoài, không giữ lấy dù chỉ một chút.

Có vẻ y không đã thèm kiểm soát bản tính của mình nữa, bộc lộ toàn bộ tính cách, so với dáng vẻ ngụy trang lãnh ngạo rụt rè lúc trước quả thực thẳng thắn đến đáng sợ.

Tính tình kia tựa hồ có thanh lãnh tuyệt diễm của Thẩm Phụng Tuyết, lại có sự ngông nghênh liều lĩnh của chính Thẩm Cố Dung.

Cùng lúc đó, Mục Trích cuối cùng cũng không nghe được trong lòng Thẩm Cố Dung suy nghĩ gì nữa.

Thẩm Cố Dung như là vùi sâu toàn bộ tâm tư của y xuống đáy lòng. Ngay cả khi chung nguyên đan cũng không thể tiết lộ nửa phần.

Mục Trích chợt cảm thấy hơi kinh hoảng, nhưng loại tùy tiện không e dè bày tỏ tình yêu này của Thẩm Cố Dung lại khiến hắn hoàn toàn không kháng cực được. Người luôn rành việc như hắn lúc này đây cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là tay chân luống cuống.

Bản tính thật sự của sư tôn hắn... cũng không kiêng nể che giấu bất cứ thứ gì như vậy sao?

Mục Trích đang mải nghĩ ngợi, Thẩm Cố Dung đã đứng dậy tiến tới gần, con ngươi sóng sánh ánh nước dụ dỗ người: "'Muốn' mà ngươi nói... là chỉ cái nào?"

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now